Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

Bài viết cuối cùng của năm 2008!!

Một năm nữa lại qua đi. Bao nhiều thứ đã trôi qua trong 1 năm, vui buồn những gì đã trải nghiệm những thành công và những thất bại. Cuộc sống và bao nhiêu điều bôn bề.
Đến cái giây phút cuối cùng của năm, cảm xúc và những điều muốn nói trong 1 năm. Cái gì cũng đã qua mong may mắn cho 1 năm mới hạnh phúc mới, thành công mơi, chúng ta thêm 1 tuổi mới trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Những thứ không vui của 1 năm cũ cũng đã trôi qua, tất cả nó chỉ là kí ức đã qua của 1 năm người ta chờ đón giao thừa như chờ đón 1 điều thiêng liêng nhất trong 1 năm, cảm xúc và tâm trạng. Dường như mọi khó khăn hay phiền muộn của năm qua bây giờ cũng tan biến hết!!

Happy new year

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2008

LẠNH KINH KHỦNG ! CÁI LẠNH LÀM TÊ TÁI LÒNG NGƯỜI

Hôm nay uh thì lạnh!! chán quá!!
Có câu châm ngôn!!" đừng bỏ mất cuộc đời bởi những gì bạn yêu thương"

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

VÔ THƯỜNG


Có một lời hoa vô thường không tàn mà cũng không nở. Có một điều đặc biệt là lúc nào nó cũng vậy mà không thay đổi, vẫn hàng ngày bình lặng, vô thường như cái tên của nó. Mà cũng thật kì lạ mà tại sao trong chốn ồn ào, phức tạp này lại có những loài hoa như vậy . Loài hoa không bao giò biết buồn.
Còn tôi trong cái bộn bề phức tạp của cuộc sống này thực sự là tôi thấy mệt mỏi hoang mang với những gì mà cuộc sống mang lại cho tôi. Toàn những con người đểu giả , rác rưởi của xã hội. Những con ngươi hủy hoại những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này.
Tôi muốn khóc quá mà nước mắt không thể rời mi chảy ra cho nhẹ lỗi lòng. Một cái gì đó như ứa nghẹn trong lòng không thoát ra được, một cảm giác bất an cho cuộc sống của mình. Cái cảm giác khó chịu ứ nghẹn trong lòng. Muốn vùng vẫy đạp đổ những gì gọi là rác rưởi đểu giả của cuộc sống nhưng không thể. Muốn mạnh mẽ nhưng lòng mình không cho, mềm yếu là cái cốt có trong con người mình từ lâu đến nay kể cả muốn chứng tỏ đến đâu mình cũng không thoát ra được cái trong con người mình. Một cái gì đó vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ đang trong cõi lòng mình.
Mình đã sai đã hành động một cách ngu xuẩn. Lần đầu tiên hành động ngu xuẩn vậy , mình đã phải nhận hậu quả từ việc đó. Có lẽ mong rằng đó là bài học giúp mình nhận thức được nhiều hơn,có những cách nhìn người chính xác hơn và không bao giờ phải vấp phải những lỗi như thế nữa. Mặc dù sai lầm nói thế nào đi chăng nữa nó cũng là sai lầm nhưng mình thấy nhục lắm, thấy tức và muốn chửi thật nhiều cho bớt cái khí nóng trong người mình nó ra. Nhưng rồi thì nó không những k ra mà còn làm cho mình thấy khó chịu và bực bội hơn. Mình chỉ muốn ngày mai , nó sẽ chết ngay đi và mình không bao giờ thấy nó xuất hiện trên cuộc đời nữa. Những rác rưởi như vậy chẳng làm được gì cho cuộc đời này tươi đẹp hơn mà chỉ làm cho nó hoen mụch hơn thôi. Rác rưởi.
Bài học lớn lao cho cuộc đời. Bài học khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà mình đã đánh mất đi cái nhìn thiện cảm đối với cuộc đời, những giá trị tốt đẹp bị hoen ố bởi những rác rưởi. Thật kinh tớm, mình là người thiếu nghị lực và lòng tin. Có người hiểu mình,nhưng cũng chỉ là một người không quen biết, không gốc tích nhưng anh ta nói đúng. Mình là như vậy, đúng mình là như vậy nhưng sao mình không thừa nhận mình thật hèn nhát, "đồ hèn nhát".
Thật là không chịu nổi nữa, muốn khóc quá mà nước mắt không chảy được làm thấy bực bội khó chịu kinh khủng. Làm gì cho bản thân đây.
Ngày mai ngủ dậy tất cả mọi thứ sẽ qua đi cuộc sống mới sẽ tiếp tục và không còn phải lo gì nữa hết, không còn phải lo gì hết. Mọi thứ rồi sẽ qua cuộc đời mình còn dài mà, còn nhiều thứ phải làm và phải trải qua nữa. Nhiều người còn khổ sở hơn mình, đúng vậy nhiều người còn khổ sở hơn mình...
Buồn , vẫn buồn và thấy ấm ức trong lòng lắm. Mình phải nói những câu mà mình k thích, nó cũng thật là kinh tởm với những lọai người kinh tởm và rác rưởi.
Thôi bỏ qua đi. Hình như ai đã dậy mình phải có lòng bao dung mà nhân hậu mà. Trời ơi! cái đó thật xa vời nhưng nếu khi mà có nó chắc lòng mình sẽ thấy nhẹ nhõm an ủi hơn, có lẽ là vậy
Ngày mai mình sẽ đi đâu đó,thăm phố phường nhìn cuộc sống này xem nó thế nào ma ác thế. Mình sẽ vững vàng dù khó khăn lắm,mệt mỏi lắm,chưa có gì hết. Ngày mai mình sẽ làm hết công việc của ngày mai, sẽ có những cái mới cho mình làm, cho mình thấy.
Không còn sui nữa, mong là thế!! Mình k có tội lỗi amen!! sax

VÔ THƯỜNG

C

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

KHÔNG ĐỀ

Muốn làm một cái gì đó nhưng thấy thật vô vị và nhàm chán. Chằng có gì là mình hứng thú cả tất cả đến và đi thật là chán và thất vọng .
Không biết nên làm như thế nào đi nữa, chán quá. Tất cả như vô thường của cuộc sống, không có gì là hào hứng cả, không có gì làm mình có cảm giác cả. Tất cả dường như cũng chỉ là đang ở đó thôi không phải là ở chỗ khác. Ngày ngày trải qua cái dòng đó, không biến chuyển không đổi dòng, không khoanh khúc.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

NGÀY SUI

Có những lúc lại chán thế này cơ chứ, làm cái gì cũng đen đủi sui xẻo. Buồn quá muốn làm một cái gì đó nhưng thật là khó. Tự nhiên lại thấy có gì đó làm chùm bước chân của mình cái gì đó làm mình thấy mệt mỏi như những ngày tháng khó khăn của mình. Tự nhiên cái cảm giác đó lại ùa về trong đầu mình khiến mình cảm thấy khó chịu và mệt mỏi vì cuộc sống.
Thực sự thất vọng về bản thân về cuộc sống, mỗi khi muốn vươn vai lên sống cho tốt hơn có ý nghĩa hơn lại gặp những trở ngại trong cuộc sống làm chùm bước chân của mình. Cũng không biết mình đang nghĩ gì và muốn làm gì nữa, có lẽ chưa có 1 cái gì đó đủ mạnh để thu hút lôi cuốn mình, nên mình cảm thấy vẫn hờ hững với cuộc sống. Chưa có đủ động lực để sống cho xứng đáng cho đúng với ý mình. Đối với mình tất cả đến thật khó khăn, mình phải đắn đo cho những quyết định của mình.Đôi khi thấy mình thật ngu xuẩn, thật ngốc nghếch. Mình đã 20 tuổi mình đã sắp đi hết 1 phần 3 của cuộc đời, vậy mà tất cả chỉ mới đây thôi thật khó khăn, không biết xác định phương hướng của mình sao cho đúng nữa. Mình thật hèn kém trong việc ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời mình. Sự tự tin của mình không tại sao đôi khi nó không còn nữa trong mình, mình thấy sợ hãi tất cả, mong cho cuộc sống bớt ồn ào bớt xô bồ và bon chen. Mình cũng chỉ là 1 cá nhân rất nhỏ trong cả biển người rộng lớn đó, sự tồn tại của mình có hay không đối với họ cũng không là điều quan trọng. Vậy làm sao cho mình sống tốt được trong cái đống hỗn loạn đó. Thật là khó, đôi khi thấy chán nản mọi thứ, thấy tất cả thật là mệt mỏi và mình không muốn cố gắng gì nữa.
Tuổi trẻ của mình không thể hoài phí như thế được nhưng biết thế mà thấy tất cả phía trước còn mờ mịt và chán quá, muốn làm cho nó tốt đẹp hơn mà mình không thể làm gì được. Mình là đứa bất lực với tất cả. Không biết bao nhiêu người trẻ tuổi còn đang hoang mang như mình trong bước đường trưởng thành. Lí tưởng và mụch đích sống thật là hoang mang và không thể định hình được rõ ràng
Mình tự thấy thất vọng về bản thân mình mà không thể làm được gì cho nó tốt hơn. Đôi khi một cái gì đó không rõ nét lắm khiến mình mong muốn tất cả khác đi những ngày qua, nhưng rồi những khó khăn và dòng đời xô cuốn mình thấy thật nản và không có nghị lực. Khi trong lúc này mình thật sự mong chờ có mình để nghe mình nói và khuyên mình những lí tưởng trong cuộc sống có lẽ mình sẽ không thất khổ sở và mệt mỏi thế này. Có thể mình sẽ có ý nghĩa hơn. Không có 1 ai đủ tin tưởng để mình nói ra hết.
Mình là kẻ hèn nhát nhưng mình luôn tỏ ra mình có khả năng vượt qua được tất cả nhưng mình thực sự thấy mệt mỏi về tất cả mọi thứ, về cả cái sự giả dối của mình. Không hiểu được bản thân mình, mình ích kỉ với bản thân mìn với tất cả những người xung quanh mình. Đôi khi thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo vô vị, không hiểu mình cố gắng vì cái gì nữa. Tất cả thật xô bồ và nhàm chá. Tất cả đến và đi không để lại một cái gì trong tâm trí mình.
20 tuổi muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa nhưng tất cả chỉ quẩn quanh trong mọi thứ không có cái gì ra cái gì. Ôi!! mình lại thế này hay sao, lầm lỗi và không tươi sáng gì hết. Rồi một mai khi mình già mình sẽ nghĩ gì về tuổi trẻ của mình chảng lẽ lại là 1 đống hoang tàn xơ xác. Mà cứ trong tình trạng này thì mình liệu có thể trưởng thành và đi hết con đường đời chông gai phía trước hay là lại đứt gánh giữa đường. Tất cả đối với mình chỉ là 1 đống hoang tàn, chán nản và vô vị. Không ai có thể làm mình tự tin được hơn nữa trong cuộc sống.
Thật là khó khăn cho tuổi trẻ của chúng ta phải vật lộn với những gì là mới mẻ của cuộc sống.
Ngày mai thức dậy liệu có tốt đẹp hơn ngày hôm nay hay chỉ là ngày mai là tiếp nối ngày hôm nay mà không có sự thay đổi gì cả. Ngày mai liệu có thay đổi được cả cuộc đời tôi. Ngày mai liệu tôi có thể sẵn sàng bước ra ngoài đón chờ những gì sắp đến của ngày mai. Ngày mai... còn nhiều hơn thế nưa, liệu tôi mong chờ gì ở nó chứ.
Tôi không biết và không biết phải nên làm thế nào nữa. Tất cả như đang ở trước mặt mà không có cái gì hết, một màu và trống rỗng......

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008

NGÀY ỐM !!

Mệt quá!! đi mất , không hiểu sao ốm lại mệt thế. Chán không thể làm gì được bao nhiêu thứ phải làm nhưng mà mệt không muốn làm gì cả, sao lại có những lúc mệt mỏi thế nhỉ. Mình muốn trời ơi bao nhiêu là thứ mà minh không thể làm được, trong những gì mà mình mong muốn có 1 thứ mà mình mong muốn nhất mà chưa bao giờ mình làm được cả. Chán thật đấy, giá như bây giờ có ai hỏi han mình 1 câu ốm có làm sao không thì vui biết mất, chẳng có ai thèm quan tâm chăm sóc gì cả, mệt ơi là mệt lại còn chán vì có bao nhiêu là áp lực học tập cũng như áp lực cuộc sông. Mình không muốn bị thua kém ai , muốn mình đứng vững trên đôi chân của mình trên cuộc đời, tự tin, kiêu hãnh không lo sợ gì hết. Mình có thể làm được tất cả mọi thứ, không dựa dẫm không lo lắng tự tin với tất cả những gì mình có
HOA XOAN TRẮNG
anh tặng : BK Tuấn

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2008

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG!!

Có những sai lầm trong cuộc đời, nhưng điều quan trọng là bạn học được gì từ những sai lầm đo. Đó là bì quyết giúp bạn thực sự lớn và trưởng thành hơn bao giờ hết. Bài học làm người xuất phát từ chính những va chạm của cuộc sống khiến bạn ngày càng vững vàng hơn, trưởng thành hơ. Và đó là những gì quí giá nhất bạn học được từ mọi người .
Cuộc đời có những chông gai gian khổ và những thử thách nhưng điều quan trọng nhất là bạn biết đứng lên từ những bài học có được đó. Bạn cần sống vững vàng hơn , tự tin hơn với những gì bạn có, thử thách của cuộc sống là những điều mà ai cũng gặp phải, điều quan trọng là bạn có đủ bản lĩnh và nghị lực vượt qua tất cả không.
Đây là những lời viết từ trong những gì tôi đã gặp phải và trải qua, cú ngã đầu đời làm tôi nhận ra nhiều thứ

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

NGÀY 25 THÁNG 10

Hôm nay thứ 7, ngày nghỉ thức dậy thấy mình vẫn vậy. Muốn làm một cái gì đó nhưng không thể, mệt mỏi và chán nản nữa...
lại ngồi nghe " phía sau ánh mắt buồn" thấy nó hay và buồn nữa, ừ thì cuộc sống đôi khi vẫn buồn như vậy mà.Nhưng luôn có lối thoát, không có gì là không thể cả, mình sẽ vượt qua tất cả những ngày tháng khó khăn nhất này. Mình sẽ làm đuược vì chưa có gì là mình không làm được cả. Rồi tất cả cũng sẽ qua, mình rồi thì cũng lớn và sẽ trưởng thành, rồi mình sẽ lớn!! đúng vậy ,mình sẽ lớn.!! " Vì cuộc sống là không chờ đợi" cố lên
Mình đang mong muốn một cái gì đó không rõ nét lắm nhưng rõ ràng là mình đang mong mỏi một cái gì đó thực sự. Nó hơi mơ hồ nhưng minhf sẽ xem đó là cái gì vậy...
còn tiếp

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

NGÀY 17 THÁNG 10

Lần đàu tiên viết một cái gì đó cho chiến dich học tập của mình.Bắt đầu từ tuần sau mình sẽ tập trung vào học tập, sắp thảo luận và thi rồi, chơi thế cũng là quá đủ rồi hix ac bây giờ phải tập trung cho thi cử, vớ vẩn củ chuối thì chết, bao nhiêu năm rùi kinh mài sử ac,( nói cho oai vạy thôi hix). Nhưng dù sao đi nữa học tập vẫn là hàng đầu, vì sự nghiệp vẻ vang của chúng ta cố lên WE ARE WIN !!
Phải học nhé không phải là nói chơi để đấy đâu, vì tương lai của chính chúng ta phải cố gắng và phải đạt được điểm cao bằng mọi thủ đoạn, hãy nhớ thủ đoạn
MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC KHÔNG PHỈA LÀ NÓI SUÔNG ĐÂU!!! CỐ LÊM MÌNH ƠI

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

NGÀY 12 THÁNG 10



HOA SỮA
" nồng nàn!! ấm áp se lòng"


Vừa lên chỗ Hoa về !! cũng vui nhưng làm mình nghĩ nhiều mà làm sao ấy!! cứ nghĩ lung tung dời đất chả hiểu mình nữa.
Ngày hôm nay dưới đấy chơi thôi nhưng mà cũng cảm thấy mệt sao đấy chả hiểu?
Mình thì cứ lượn lờ vật vờ còn cuộc sống thì cứ trôi đi gấp gáp và nhanh chóng. Mình không có cảm giác gì mình đang hưởng thụ cuộc sống mà như cuộc vật lộn để tòn tại và sống sót. Không hiểu mình đang nghĩ cái quái quỉ gì nữa nhưng mà sao đấy thật là khó hiểu. Ôi cuộc sống? con người mình nó làm sao ấy chax chax...
Mai lại tiếp tục một tuần học mới chẳng hiểu sẽ ra sao nhưng mình cứ có cảm giác tuần nào cũng giống tuần nào đấy, cứ muốn cố gắng tí mà chẳng thể nào làm được, rồi lại mong đến cuối tuần được nghỉ ngơi, mà tuần qua mình vẫn chưa làm được gì mà đòi nghỉ ngơi, chán vì bản thân mình không biết mình đang làm gì nữa????
Mà sao lại nhiều thứ mình cứ cho nó phức tạp nên thế lại, quá phức tạp như làm sao ấy chả hiểu, Ôi Xuyến ơi là Xuyến mày làm sao thế, trời đất ơi mày là người hay mày là cái gì mà cứ đầy đọa bản thân mình đến mức này. Mình tự làm nó thếm xáu đi mà vốn dĩ nó đã không trọn vẹn tốt đẹp gì rồi..
Mày phải cố gằng vì cuộc đời mày còn dài, mày chưa 20 tuổi cuộc đời mày còn dài lắm, mày không thể sống mãi trong vực sâu hãi hùng mọi thứ thế này được, mày phải cố lên không còn cách nào nữa đâu, nếu mày muốn tiếp tục cuộc sống dài rộng của mày đang ở phía trước. Mày phải dũng cảm bước lên dù cuộc đời còn nhiều giông tố cản bước chân của mày. Mày không được lùi bước, cha mẹ mày đã làm cho mày những gì vất vả nuôi mày 20 năm và vẫn tiếp tục đang phải nuôi mày. Mày không thể để tất cả mọi thứ trở thành vô nghĩa như thế...
Tôi phải ra trường phải đi làm phải trả nợ nhân hàng trả nợ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ mình. Phải trả nợ những gì mình đã nợ cuộc đời, không thể để thế mà mình ra đi được, cố lên mình ơi cuộc đời còn dài và rộng quá, không thể dừng bước đâu, phải cố gắng bước tiếp bước hết con đường này...
Con đường đôi khi chỉ thấy mỗi bóng dáng mình bước chân đi, cô đơn và lạc lõng trước đám đông xa lạ tất cả chỉ là xa lạ và xô bồ. Mình vẫn phải cố gắng bước tiếp những bước đi khó khăn nhưng phải bước vì tất cả những người luôn tin tưởng mình, không để những cãm bẫy khó khăn của cuộc sống cướp đi tôi!!!
TÔI PHẢI CỐ LÊN DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA.........

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

NGÀY 11 THÁNG 10


Ngày hôm nay!! sáng thứ 7 không làm gì cả, không về quê, không di đâu. mình không muốn về quê, không thích mootj chút nào cả.
Thấy mệt mỏi lắm, không muốn về quê, chiều nay chắc mình sẽ đi đâu đó một mình, lượn lờ cho hết ngày song về, rồi thì chẳng làm gì hết, chẳng hiểu mình nữa, chán vì mình mà cũng chẳng biết chán cái gì nữa,
Lại một ngày trôi qua mình không biết thời gian lại vậy, mình thì vẫn dẫm chân tại chỗ, không làm được gì cả

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2008

NGÀY 7 THÁNG 10

Mình không thể hiểu được tâm trạng của mình bây giờ nữa, nó như thế nào ấy không thể hiểu được. Hôm nay đi học mà chẳng tập trung được đầy óc lúc nào cũng nghĩ đến cái gì đấy chả hiểu nữa. Mình làm sao thế này, mình muốn tập trung học tập mà mình không thể làm gì được. Mình không biết nữa, mà hôm nay đọc song cuốn tiểu thuyế" Xin lỗi em chỉ là con đĩ" Mình cảm thấy xót xa và thương quá, cuộc đời sao lại có thể vậy được cơ chứ, mình đọc trong giờ mạng và truyền thông vì thấy nó hấp dẫn quá. Đọc song mình suýt khóc, khóc vì một cái gì đó trong mình trỗi dậy không hiểu nhưng sau đó mình cứ nghĩ mãi mà không thẻ tập trung giờ tiếng anh được. Và còn nhiều lí do mình không tập trung được vào những việc mình muốn ;làm nhưng mình không thể rõ ràng mọi thứ được.
Trời ơi! đầu mình vỡ tung mất.
Không biết có phải tại cái tuổi của mình nó hâm hâm dổ dở không!!
Thấy mệt mỏi quá mà không biết làm sao nữa!1 chán đời!!
Bỗng dưng muốn chết!!
không hiểu

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

NHỮNG CƠN LẠNH CUỐI THU






Lạnh thật đấy!! cuối thu chợt thấy có những cơn mưa ập đến, rồi cái lạnh giá cuối thu tràn đến là mình cảm thấy xe xe lòng.
Hôm nay anh nhắn tin làm mình cảm thấy thế nào ấy,chẳng hiểu, mình làm sao ấy. Anh nhắn làm mình suy nghĩ nhiều, những thôi chắc mặc kệ anh ấy thôi mình không muốn nghĩ đến. Mình chỉ coi anh ấy như bạn thấy nói chuyện với anh ấy cứ thế nào ấy, mà người lớn kiểu gì, mà có vẻ khó tính mà mình thì chẳng thích lớn vậy tẹo nào cả. Mình nói chuyện với anh ấy phải cẩn thận từng câu chữ, làm mình thấy mệt mỏi, mà mình cũng thấy anh ấy bình thường chẳng có gì cả. Thôi chẳng nghĩ nữa!! Đúng là vớ vẩn loàng ngoằng ở cái tuổi 20. Người lớn thì chả phải trẻ con thì không,cứ dở dở ương ương cái kiểu gì ấy, đúng là mình hâm rồi.
Lạnh quá!! trời này đi chơi vào buổi chiều thì tuyệt vời, mình phải có tí kế hoạch đi chơi mới được, không thì cũng phí lắm, !! he he phí cả cái thẻ xe bus mìh dán tháng này nên phải tận dụng triệt để he he. Mà có hoa sữa rồi, hôm nay đứng bắt xe bus nhìn mặt lên trời!! hoa sữa thích thật đấy. Mùa thu mà đi với người yêu bên những dẫy phố ngập tràn mùi hoa sữa thì tuyệt thật, nhưng mà chả có ai đi cũng mình cả, có lẽ lại cứ phải một mình đi thôi, nhưng một mình thưởng thức cũng có cái hay của nó he he. Hôm nào tâm trạng dạt dào chắc mình cũng sẽ đi thưởng thức một mình vây. he he!! chẳ sao cả he he. Mà không hiểu sa cái nồng nàn của hoa sữa làm người mình có tâm trạng vậy. Cũng vừa vui vừa buồn chả hiểu

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

NHỮNG NGÀY CUỐI THU!!

Em cầm trên tay những bông cúc cuối cùng của mùa thu vàng cũ để lại. Em mới chợt nhân ra rằng mùa thu đã sắp qua và mua đông lạnh lẽo thì đang đến!! Em thật sự cảm thấy buồn vô cùng !!
Tâm trạng quá đi chứ nhỉ. He hôm nay đứa bạn bằng tuổi mình nó cưới 20 tuổi cất bước ra đi lấy chồng bỏ lại sau lưng sự hồn nhiên ngây thơ trong trắng của tuổi trẻ, sự tinh nghịch dễ thương, và ngày mai đi lấy chồng, một gia đình mới , một mái ấm mới cần phải xây đắp, phải bươn trải với cuộc sông và lo toan gánh nặng gi đình khi còn ở tuổi 20 cái tuổi đẹp nhất của đời người, cất bước lên xe hoa biết nó vừa buồn vừa vui, mình cũng cảm thấy có lỗi khi không thể về tiễn nó đi lấy chồng được. Nhưng thôi mình cũn đã nhắn tin chúc mừng nó, và mong nó luôn luôn hạnh phúc bên mái ấm nhỏ của mình. Tiếc thật thế là một đứa trong nhóm đã thực sự trưởng thành và phải có gánh nặng riêng phải gánh vác. Còn lũ chúng mình vẫn hồn nhiên ngây thơ và trẻ con biết nhường nào, đôi khi thẫn thò vì mình đã lớn thế này sao, rồi mình phải cất bước đi lấy chồng lo cho mái ấm gia đình mình, và cả một đống thứ phải nghĩ đến, trời...!! hình dung ra đã làm mình đủ sợ rồi, mình thấy mình còn quá trẻ con chưa biết một chút gì về sự đời, chồng con làm mình phát sự. Mình thấy mình chưa lớn và không muốn lo cho những thứ đó nhưng mà thời gian và năm tháng làm mình trưởng thành và lớn lên mình buộc phải đối mặt với tất cả những cái đó là những qui luật bất thiên của cuộc , gia đình và mái ấm cái mà đích cuối cùng mọi người hướng tới. Nhưng mình vẫn thấy sợ khi phải đối mặt với những chuyện đó, mình thực sự cảm thấy sợ, mình mới 20 tuổi cuộc đời mình còn rộng và dài nhưng mà sao khó thế, khó khăn nhất là những năm tháng tuổi trẻ sống trước những đam mê và mất mát sống giữa niềm tin khát khao, và sống trước những cạm dỗ của cuộc đời khiến mình phải lựa chon bước đi thế nào cho đúng cách. Trời 20 tuổi bước đi lấy chồng, mình cũng không thể tin được đứa bạn ngày nào hay lô đùa tinh nghịch những trò trẻ con với mình giờ đây đã bước vào cuộc sống mới cuộc sống của một người thực sự trưởng thành. Rồi thì mình cũng vậy vài năm nữa thôi mình cũng phải thế, nghĩ đến mà sợ... Chẳng biết làm gì nữa!!
Không còn mùa thu trăng rơi bên thêm không còn lời ru cho ta mơ màng... Tất cả bây giờ đã trở thành hiện tại không phải trong giấc mơ phù du kia
Bước tiếp trên con đường đời, mình phải bước tiếp thôi chờ ngày mình chính thức trưởng thành và mong mình thành công trên con đường đời dài đỳ chông gai

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008

PHÍA SAU ÁNH MẮT BUỒN !!


Có những thứ không thể thay đổi !! qua ánh mắt của em

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

THỨ 2 NGÀY 29 !! MỚI



Lại một tuần mới đến. Hi có anh trai mới bên, có thể nói chuyện tâm sự bao nhiêu là thứ cũng vui, mình cần những người thân hiểu mình như vậy. Mình sẽ cảm thấy tụ tin hơn trong cuộc sống khi mình khóc có người bên cạnh an ủi động viên mình vượt qua tất cả những thử thách của cuộc đời. Có những lúc mình cảm thấy mình nhỏ bé, cô độc không ai bên cạnh một sự an ủi lúc đó đủ để làm mình vững tâm để bước tiếp trên những con đường mình đã chon. 20 tuổi mình còn quá trẻ và còn quá nhiều thứ phải làm, mình mới sống được 1 phần 3 của cuộc đời thôi, mình chưa thực sự trưởng thành cũng như trải nghiệm những gì là của cuộc sông. Lắm lúc dở hơi muốn hát thật to những gì là buồn nhất của cuộc sống, hát quên sầu nhưng lại sợ người khác bảo hâm nên thôi he he !! Thế đấy mình còn trẻ con và hơi ít suy nghĩ phải không, mà nghĩ toàn những cái linh tinh. Anh trai ng bảo là "em gái không được buồn nữa, buồn thì nhanh già mà khoona ai ưng đâu". Đúng là anh trai hâm em có cần để ý ai bảo mình là già hay xấu đâu. Em sống và không quan tâm đến người khác nhìn mình thế nào về bên ngoài, em sống với những gì em có, em muốn thế và làm những gì em thích, có yêu đời thì em cười suốt, lúc buồn thì em khóc, khóc khi nào không còn nước mắt nữa thì thôi.Em sống vậy với những cảm xúc của mình, em không quan tâm đến những gì không thuộc về em, em không muốn mình mệt mỏi nữa anh ng à. Nhưng em vẫn muốn làm em gái ngoan của anh, vẫn muốn anh luôn vui vẻ và yêu đời, vẫn nhắn chó anh những dòng tin nhắn động viên thăm hỏi, chọc cho anh vui khi em muốn làm nũng, bảo anh là;" em là em gái anh thì anh khổ đấy" Anh cười bảo anh nhưng anh vẫn thích cô em gái như em. Anh em mình nói chuyện mà buồn cười quá cơ, em luôn tin tưởng anh, mong anh những gì tốt đẹp nhát cho anh. Anh trai thân quí!!!
Em còn cả cuộc đời dài và rộng phía trước em phải làm hết những việc của ngày hôm nay, em không muốn ngày mai làm, em không có thời gian. À mà em vẫn bảo anh em không lấy chồng đâu, em muốn ở nhà báo đáp công lao ba mẹ nuôi dưỡng em, anh bảo: em gái ghê, đi lấy chồng cũng là báo đáp công ơn của ba mẹ" , lại còn bảo em ghớm vài năm nữa lại đòi đi lấy chồng thì ai mà cản được". Nghe buồn cười anh nhỉ nhưng em mặc kệ. Cứ làm nũng anh vậy mà anh chẳng bao giờ tức giận với em cả!! yêu quí anh trai biết nhường nào!! hi hi
Mà hôm nay mình lại thích nghe những bài hát của hà nội vậy ở đây mới được có hơn 1 năm nhưng đã thấy nó gần gũi biết nhường nào. Mình còn ở đây dài dài, và mình sẽ đi hết những con phố của hà thành và ngắm những gì là của hà nội thân thương cái thành phố đã gắn bó với mình không nhiều nhưng đủ làm mình yêu thích nó.

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

TÔI !! CẢM XÚC...


Nghe bài hát kia mà buồn ghê muốn viết cái gì đó bằng cảm xúc đang có dạt dào, buồn nhẹ. Buồn thật, đứa bạn mình nó bảo: cái anh cạnh nhà nó nghe bài này song khóc bỏ học luôn hôm đấy trên lớp về nàh vì nhớ đến người yêu đi lấy chồng. uh thì cũng buồn thật, buồn ghê cơ. Đúng là tâm trạng của những người bị người yêu đi lấy chồng, nghe da diết mà sầu thảm quá. Mình đã từng rất thích hoa bằng lăng nhưng không nghĩ có bài hát về nó buồn thế. Chỉ biết màu tím của nó biểu tượng của sự chung thủy trong tình yêu, và cũng là chút gì đó lưu luyến của thời học sinh thế thôi, không nghĩ nó lại buồn thế " em giờ đây vui áo hoa tôi nhìn em lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng yên nỗi buồn sỏi đá"

HOA BẰNG LĂNG !! KỈ NIỆM...TÌNH YÊU ..VÀ.. RA ĐI



Nhà bên đang đòn dâu rộn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Qùa tôi mang đến em chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân.

Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai, em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau, riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau.

Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây tôi nước trôi hoài trôi, muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi.

Em giờ vui áo hoa tôi nhìn em lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá. Tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa, thôi đành ôm nuối tiếc một giấc mơ.

Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo so với lên, bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng. Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa.

Con đường chia hai ngã phải cách xa....

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

NHỮNG XÚC CẢM CỦA TÔI!!



Hôm nay trời mưa, không có gì là đáng để làm cả. Uh thì hà nội vẫn hay mưa vậy, nhưng hôm nay mưa không làm cho mình buồn mà mình cảm thấy bình thường. Cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng vấn vương gì nhiều. Ngồi nghe những bài hát mà mình thích, một cảm giác thật thích thú trong những ngày mưa. Tuyết rơi trời mưa mới đúng vì mình đang nghe ca khúc tuyết rơi mùa hè". Cũng tâm trạng phết nhưng mà mình cảm thấy bình thường , không buồn mà đầy cảm xúc nâng nâng. Muốn làm một cái gì đó, muốn cố gắng và lại thấy cuộc đời mình có ý nghĩa không vô vị nữa , thiết thực hơn. Cuộc đời còn dài, và rộng lắm mà mình vẫn 20 tuổi vì vạy mình còn cả một cuộc đời phái trước vì vậy mà không được tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ sẽ đến và sẽ đi nó như là những qui luật của cuộc sống. Chúng ta phải chấp nhận và vượt qua tát cả, mọi người làm được thì không có lí gì mình không làm được. Cuộc đời còn dài và rộng và nhiều thứ chúng ta cần trải qua và chiêm nghiệm để trải nghiệm hết ý nghĩa của cuộc sống, làm cho chúng ta thấy được sự tồn tại cảu mình làm một điều có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ!! Tôi sống vì còn một ước mơ và một thứ phải làm cho cuộc đời tôi. Không có gì là chúng ta không thể vượt qua được. Tôi sẽ vững vàng đi mặc dù tuổi 20 mươi nhiều cạm bẫy cuộc sống có thể làm tôi ngao ngán, rồi tôi sẽ được hưởng những thứ xứng đáng với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi ở đây và không có gì là lo sợ cho tương lai cả vì tương lai là những gì của ngày mai còn quá khứ là những gì của ngày hôm qua còn hôm nay chúng ta sống với hiện tại, và đó mới chính là ý nghĩa cuộc sống. Cuộc đời của mình chỉ có ý nghĩa khi mỗi ngày đến với mình đều có ý nghĩa ...
Cuối cùng khi gần bước sang cái tuổi 20 của cuộc đời, tôi mới nhận ra chân lí đích thực của cuộc sống, và mong rằng tôi sẽ vẫn mãi vững vàng vượt qua những thử thách tiếp theo của cuộc đời

KHAI GIẢNG CỦA THỜI NAY

Hôm qua đi học thầy giáo bảo là ngày khai trường bây giờ khác những năm vè trước, Nó không ý nghĩa và thiêng liêng như các thế hệ học sinh trước mặc dù hình thức tổ chức thig không có gì la khác có khi còn hoành tráng hơn rất nhiều, có nhiề tiết muchj văn nghệ hơn, có những trường còn thuê cả những đoàn ca múa nhạc về. Có lẽ nó cũng phần nào nhạt nhòa trong tôi. Cái không khí học tập cũng không bằng ngày trước của các thế hệ coi việc học là tất cả tương lai của cộc đời mình...
Bây giờ thì không phải là ngày lẽ khia giảng không có ý nghĩa như ngày xưa nữa nhưng nó phần nào mất đi cái ý nghĩa thiêng liêng cao cả của nó về sự nghiệp trồng người...
Vẫn phải đi học nhưng mà bây giờ lũ trẻ coi việc học không phải là ý thích mà là cưỡng chế. Không học được thì đổ cho môi trường sống tác động cho chúng làm cho kết quả học tập của họ không được, họ ngụy biện cho tát cả, mà họ không phải là người có lỗi...Ngày khai giảng từ đó không còn ý nghĩa như trước..

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2008

NGÀY 29 THÁNG 8


Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất từ ngày mình lên đây!! cuộc sống giá như lúc nào cũng như vậy thì có ý nghĩa biết mấy, nhưng mà cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được như vậy. Vui để hưởng thụ những phút giây hạnh phúc của cuộc đời, để thấy mình đang sống mình có ý nghĩa với cuộc sống. Cuộc sống của mỗi người là tùy thuộc vào mỗi chúng ta, nhưng đôi khi nó lại phụ thuộc nhiều vào những người xung quanh đang ở bên cạnh bạn. Họ đôi khi lại là một cái gì mạnh mẽ thúc dục bạn sống tốt hơn có ý nghĩa hơn.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008

NGÀY HÔM QUA , NGÀY HÔM NAY KHÁC GÌ !! VÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔ...I


Ngày hôm nay và những ngày đã qua , một cái gì đó trong tôi không thể xóa nhòa làm tôi thấy đau đớn. Tôi muốn mình là một cái gì của cuộc đời cho chính tôi và cho những điều gì là của cuộc sống này. Tôi khát khao được sống trong tình thương của cuộc sống của những gì là thân yêu nhất nhưng sao mà khó thế tất cả làm tôi chán nản, tôi muốn lao vào cái thé giới kia nhưng không hiểu sao thấy mình bất lực không làm gì được. Cuộc sống vất vả làm mình mất mát qua nhiều, một cái gì mới mẻ có lẽ là tốt với mình lúc này nhưng chẳng có gì mới để mình thay đổi. Những ngày nóng bức làm mình thấy bực bội và khó chịu kinh khủng, chán tất cả cả những người bạn thân của mình họ cũng thật bình thường không có gì là nổi trội cả, bình thường hơn bao giờ hết, họ cũng chán và nhạt nhẽo biết bao. Tất cả đều là lợi dụng nhau để đi lên chứ chẳng tốt đẹp gì chán, Mình hơi thục dụng tí nhưng mà cái kiểu tình cảm làm mình phát ốm và nhạt nhẽo biết bao, sao con người ta lại không sống đúng theo những gì mà mình có nhỉ ? Cứ phải sống giả dối với nhau không dám nói những gì là sự thật...

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2008

HÔM NAY

Hôm nay ở nàh cả ngày lần sờ trên mạng lục lọi một số thứ. Mình cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Chán chẳng cái gì ra cái gì.Tuyến lên rồi vui thế chỉ mong cho Tuyến đỗ đại học thôi thi năm 2 rồi mà không đõ thì tiếc lắm , uầy chắc là đỗ thôi , nếu học cùng mình thì vui biết mấy. ẠC nói chuyện với người anh thì toàn phải tra lạc việt nhưng nói chuyện với họ làm mình thích tìm tòi tiếng anh đẻ học. uh cũng được , mà sao hôm nay chẳng biết viết gì thế này ...

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2008

NGÀY CHỦ NHẬT MƯA BUỒN!!!

Mưa !! làm cho con người ta thấy buồn kình khủng!! Thời tiết âm u mịt mù, chán chẳng muốn làm gì hay đi đâu!!
Mình muốn làm một cái gì đó thật ý nghĩa mà sao khó quá ! Chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa, chán!!... Mình chẳng biết làm gì trong ngày nghỉ này, chỉ biết ngồi đây lân la vài chuyện cho hết ngày .
Vẫn thế chẳng có gì là thay đổi cả, mình khong muốn làm những gì mà mình không thích, đừng ai bắt ép mình làm những điều đó . Tớ đang bức xúc một vài chuyện mà không thể làm cho ra hồn đây, mình kiên quyết đấu tranh đến cùng mặc dù đó là anh trai mình. Tính mình nó thế không thích cái gì là đấu tranh cho bằng được, để bức xúc lắm không chịu được ạc ạc...
Mình vẫn đang rất bức xúc, chán đang tìm hướng giải quyết đây !! Mình sẽ "we are win"
ạc ạc

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2008

EM MÃI !!

Bên cạnh tôi không là ai cả chỉ là tôi cô đơn trong cuộc đời này một mình mà thôi

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008

NGÀY 20 THÁNG 8

Bực mình vì tất cả mọi thứ đang diễn ra mà không thể làm gì được!!!
Em cần một khoảng trống riêng cho mình cho những khát khao của bản thân mình cho nhưng thèm thuồng vật chất cá nhân cho bon chen bận rộn của cuộc đời!! Em là người bình thường như bao nhiêu con người khác trong cuộc đời này... Em vẫn là em của thủa nào của những thời ngây thơ hồn nhiên trong trắng và đầy nhiệt huyết.. Em vẫn rộng dài bước trên con đường mà em chọn, cho những khoảng riêng của cuộc đời em...Em vẫn thế không có gì thay đổi cả chỉ là cuộc sống đang thử thách những con người như chúng ta mà thôi!! Trong đó có em có anh, những con nguwoif là một phần của cuộc sống...
Vậy mà anh và em vẫn đi những con đường riêng biệt anh khác, em khác và mỗi chúng ta đẫ chọn những con đường đi khắc nhau không cùng một lối, và trên con đường rộng và dài thênh thang kia không có anh bên cạnh, không có anh che trở những chông gai mà cuộc sống mang lại cho em. Anh ở bên kia của cuộc chơi, của bên kia con đường anh chỉ nhìn em bước đi thôi mà không thể theo em trọn con đường dài. Nhưng em biết anh vẫn ở đó, luôn ở trong tâm trí em, như trong em bên em mỗi khi em cần...
Em cũng không biết nữa, cũng không thể hiểu nỗi những gì đang diễn ra giữa 2 chúng ta , anh và em những co

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2008

NGÀY 19 THÁNG 8


Hôm nay chẳng biết viết gì cả!!tất cả dường như cũng chỉ đến thế thôi, không có gì là mới mẻ, cũng không có gì là quá xa lạ. Tất cả vân đó!!Mình thấy đau đầu kinh khủng , tại môn tiếng anh cô giáo dậy cố mà, mà cái gì đã cố luôn làm mình khó chịu!! thế đấy
Hôm nay một mình ngôi nghe ghi ta buồn!! Ngồi ngẫm nghĩ một tí, lên yahoo gặp người bạn cũ cũng chẳng có tí cảm xúc gì mà nói chuyện, bình thường tất cả!

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2008

CƠN MƯA CUỐI HẠ!!

Cơn mưa xối xả không đủ dội mát tâm hồn tôi, không thể xoa dịu những nỗi đau mà tôi đã gặp phải. Cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp diễn và diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ và chưa bao giờ nó cần bận tâm đến những người như tôi...
Tôi vẫn ngồi đây, một mình... Tôi nghĩ đến những ngày tháng đã qua của bản thân mình , thấy cuộc sống khó khăn quá, làm tôi mất hết nghị lực và thấy nản tất cả. Tôi bây giờ không phải sống cho tôi mà sống vì trách nhiệm với những người đã sinh tôi ra, vất vả nuôi tôi lớn khôn đến gần 20 năm nay. Tôi sống... vì tôi cần báo đáp lại tất cả những điều đó mà bố, mẹ đẫ cho tôi. Còn ở cuộc sống này tôi chẳng còn gì là vấn vương và đam mê nữa, tất cả đối với tôi vô vị và nhàm chán không mụch đích. Tôi chỉ có thể đu thanh thản khi trả hết lại cho ba, mẹ tôi thôi. Còn cuộc đời này chán quá rồi, tôi không nhìn ra được một cái gì tươi sáng ở đó!!
20 năm nay tôi vẫn ở chỗ đó không thể thoát đi đâu được. 20 tuổi vẫn ở phía cuối con đường, vẫn là kẻ đứng ngoài cuộc đời, không gì hơn. Vẫn là một con số không nhỏ bé...
Tôi đi chập chững và nhận ra những chông gai đớn đau của cuộc đời...

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

NGÀY 16 THÁNG 8...



Trời mùa thu rồi nhưng mà thời tiết vẫn rất nóng và làm cho con người ta cảm thấy khó chịu, bực bội kinh khủng. Cả thời tiết và cuộc đời điên đảo này làm cho con người ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản mọi thứ của cuộc đời. Tôi ngồi , một mình ... trong căn phòng ngột ngạt này và suy nghĩ về nhưng gì khó khăn của cuộc đời. Vẫn bế tắc vẫn mệt mỏi và tất cả ;làm cho tôi chán nản không động lực không mujch đích để cho tôi phấn đấu và làm một cái gì cho nên hồn cả , đời đểu thật...
Tôi muốn nói Bố của tôi những lời cảm ơn chân thành nhất, Bố tôi!! chưa bao giờ tôi thấy bố khổ thế, cuộc đời này và cả chúng tôi nữa đã làm cho Bố tôi khổ vậy. Cái vẻ khắc khoải của bố tôi làm cho tôi đau thắt ruột không thể nói thành lời. Cái dáng người nhỏ nhắn, trông khổ, tiều tụy vì nắng mưa vì mưu sinh của cuộc sống làm cho bố tôi trông vô cùng khắc khổ và đáng thương, có lẽ hình ảnh ấy sẽ đi vào tâm trí tôi đến hết cuộc đời. Khi tôi còn bé chưa bao giờ tôi nhìn được điều đó , chỉ mới đây thôi hình ảnh đó đi vào tâm trí của tôi trong đầu tôi, hình ảnh đấy không thể nào xóa nhòa được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thương Bố tôi đến thế...Mãi mãi hình ảnh đó đi vào tâm trí tôi như một cái gì đó không thể xóa nhòa...
vào tối hôm đó hôm định mệnh tôi nhận ra tình thương của tôi dành cho bố tôi bao la đén nhường nào. Hai bố con 2 chiếc xe đạp đi laayys tiền để sáng sớm mai trả ngân hàng. Bố tôi đi trước tôi xe đạp theo sau, có lẽ ở cái thế kỉ 21 này hiếm có thể nhìn lại được một cảnh như vậy, 2 bố con tôi như 2 cái bòng lẻ loi giữa cuộc đời trước những đám đông xô bồ kia, trước những vật chất tầm thường của cuộc sống. Bố tôi đi xe đạp thồ, cái xe đạp hàng ngày bố tôi đi lấy cây thuốc, còm cõi cái xe đạp đã nát lám rồi từ thời bao cấp ông ngoại tôi để lại, đằng sau là một đống đồ phụ kiện đi kèm nói cho văn hoa thế thôi chưa toàn là dây thừng rồi 4 thanh tre buộc để trở nhiều lá, và một cái bao để đựng tiền chuẩn bị lấy về, tôi lẽo đẽo theo sau bố tôi cái xe đap cào cũ rồi trong tả tơi vì thời gian rồi cơ. Bố tôi đi trước tôi theo sau đi lấy tiền , đồng tiền sót xa cay đắng và nhục nhã. Vì cuộc sống mẹ tôi phải sang nga để trông rau lấy tiền nuôi tôi ăn học. Nhưng không ngờ làm ăn thua lỗ chỉ đủ tiền về, chủ bên đấy gửi về cho bố con tôi trả nợ ngân hàng đã vây để cho mẹ tôi sang , còn mẹ tôi vẫn ở bên đó chưa biết bao giờ về vì chưa bieetsa bao giwof mới làm đủ dả tiền đi. Đau sót vì cuộc sống bố tôi càng khổ thêm gánh nặng mẹ tôi gánh nawgj chúng tôi làm bố tôi trong ngày càng tiều tụy. Tóc bố bạc hết rồi giờ tôi mới thèm để ý điều đó, tôi biết mình vô tâm, 20 tuổi tôi vẫn vu vơ chưa nhạn ra ý nghĩa sống của cuộc đời tôi, chưa đủ hiểu ra nhưng gì mà bố mẹ tôi đã làm cho tôi ...
hình ảnh của bố tôi giwof đây đang trong tâm trí của tôi. Cái tối hôm đó tôi theo sau bố tôi không nói 1 câu gì nhìn cảnh vật và con người xung quanh và cả bố tôi nữa, tôi xót xa cho bố của tôi , sao cuocj đời này lại bất công và bạc với bố con tôi thế, tôi chỉ rưng khóc rọt nước mắt của sự xót xa cay đắng, nó đi mãi vào tâm trí tôi như một cái gì đó vẫn rõ nét và như đang ở trước mặt tôi vậy...Tôi vẫn lẽo đẽo theo bố tôi, trong lúc đó tôi không còn cảm giác ngại là như thế nào nữa, dây thần kình xáu hổ của tôi bị đứt lập tức thay vào đó là sự xót xa cho tất...Buồn quá vì tôi không thể làm gì được cho bố mẹ toi bây giờ ( trong khi đo người thân nhất thì đang ăn chơi phè phỡn quên đời) buồn quá
Muốn chết nhưng ngại thay chưa làm được gì cho bố mẹ thì phải sống, để đến khi báo hiếu đủ công dậy dưỡng đó tôi mới có thể làm theo nhưng gì tôi mong muốn được còn bây giwof thì không thể...
Cuộc đời dài rộng quá đôi khi lại rất buồn là vì thế, buồn lắm đấy...Không còn gì để tiếc thương mong đợi nữa

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2008

NGÀY 20 THÁNG 7


Lại buồn rồi!! đời đểu thật!!không hiểu nổi cứ làm cho mình buồn đến thế
Mình thấy ngột ngạt quá vì cuộc sống ( cả mùi khói đang khói than đang lan tỏa từ nhà hàng xóm!! ạc ạc). Khó chịu kinh khủng vì những gì mình làm không được ủng hộ. Chán !! chả buồn nói. Mình đang phải rèn luyện cho cái độ chai lì của mình lên cao để vượt qua tất cả mọi thứ. Không được đầu hàng mềm yếu trong mọi hoàn cảnh.Mệt mỏi quá!! quá mệt mỏi, nếu có thể mình muốn chết ngay bây giờ tất cả bây giờ chỉ là vô nghĩa, chán nản

HÀ NỘI !! HÀ NỘI!!


Và bây giờ thì đã đặt chân được về tới hà nội, 3 tuần quân sự cảm giác như dài vô tận. Thành phố này thì vẫn thế, nhưng lòng người thì luôn xao xuyến kì lạ mỗi khi xa nơi đây. Nhớ một chút gì đó là của buổi chiều Hà Nội , một chút gì đó là của những kỉ niệm một thời đáng nhớ. Mùa quân sự đã qua để lại trong tôi những cảm xúc dạt dào khó nói
Xa rồi một thời áo lính, một thời sống chung nhau trong phòng lí túc chật chội 20 mét vuông mà có tới 19 con người, vui và hạnh phúc chưa từng thấy!! kỉ niệm của một thời đáng khắc cốt ghi tâm, của một thời sinh viên.
Trở lại với những thói quen bình thường hàng ngày!! ngày đầu tiên trở về sau khi cái cảm giác vui sướng trôi qua là cái ngột ngạt của cuộc sống bình lặng lúc nào cũng thế, muốn gồng mình lên để làm tất cả mọi thứ!! ngột ngạt khó chịu!! một cái cảm giác thật bất an!!!
MÙA QUÂN SỰ!!

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2008

NHỮNG NGÀY SỐNG BÊN CẠNH NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN YÊU!!

Chưa bao giờ có cái cảm giác vui và hạnh phúc đến thế khi sống bên những ngưòi bạn thân yêu trong những ngày trong quân đội . Vất vả nhưng mà vui, khám phá được tất cả những tính cách của những người bạn sống xung quanh tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tình bạn lại thiêng liêng và cao quí như thế, hạnh phúc trong tôi dâng trào bao nhiêu điều muốn nói.
Nhưng mà nóng kinh ngưòi í...Lại còn muỗi cắn nữa chứ uj, nhưng mà không sao rất là vui có thế thì bây giờ mới có cái để kể chứ.
Nhưng mà một điều bất ngờ xảy ra khi mình đi tập quân sự ở đây. Mình gặp một bạn cùng khoa i sao mà giống Cường thế , tự nhiên những cảm xúc của ngày xưa tràn về. Nhớ đến Cường nhiều hơn mà sao mình lại cưa dể ý đên bạn ấy chứ lại. Sao mà giống thế,ngày nào mình cũng để ý xem bạn ấy đi đâu khi đi tập hay đi học, không biết cảm xúc từ đâu cứ tràn trong mình. Bạn ấy, " Cường" hai ngưòi làm mình nhầm lẫn
Mối tình ngày xưa tràn về, nhưng nó không đủ mạnh mẽ dể lôi kéo mình theo lại mối tình đó nữa, vì mình đã từng rất thất vọng rất nhiều về Cường, nó bây giờ chỉ là nhưng kỉ niệm êm đềm của một thời nông nổi. Bây giờ thì mình đã thêm phần chín chắn biết xác định cho mình những mụch đích chính đáng không phải là những gì mông lung của những rung động ban đầu. Mùa hạ nắng, những ngày quân sự bao kỉ niệm và rất nhiều thứ để viết nhưng mà khi nào mình về nhà mình sẽ viết nhiều hơn , đợi nhé...

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

mùa hè cuối cùng

Chứng kiến bao nhiêu dổi thay của cuộc đời. Tôi chợt ngộ ra rằng những gì mình đã nghĩ trước đây có thể là chưa hoàn toàn là đúng. Có những thứ diễn ra xung quanh tôi khiến tôi không thể hiểu nổi được. Không hiểu tôi có theo một khuôn khổ nào không mà những gì tôi chứng kiến được trong buổi ngày nóng nực thế lại làm tôi nghĩ nhiều vậy. Một ngày nắng trong cửa hàng cắt tóc tôi có đủ 8 tiếng để lặng yên ngồi nhìn lại mình sau 18 năm sống vội vã với những đam mê va mất mát của tuổi trẻ. Tự nhìn ngắm lại mình, tôi thấy được tôi có gì đó tươi sáng của những ngày sắp tới có gì là tiếc nuối của những ngày đã qua. Chưa bao giờ tôi đủ kiên nhẫn để ngồi nhìn mình lâu vậy để thấy toàn bộ con người mình khuôn mặt đã theo mình 18 năm có gì là mới có gì là cũ có gì là của tôi có gì là giả dối. Đủ thời gian để tôi nhìn lại tuổi trẻ của mình. Về cách sống của mình về những gì mình đang làm và đang phấn đấu cho cái mà người ta gọi là tương lai. Tôi ngồi đối diện với tôi, một cái gì đó làm tôi thấy ngỡ ngàng và đau xót . Tôi đây có phải là tôi đay không, chưa kịp nhận ra con người trong gương kia là ai. 18 tuổi không nghĩ là mình lại như vậy, có phải trước kia tôi không đủ kiên nhẫn để nhìn bản thân mình để giờ đây thân xác tôi làm tôi thẫn thờ ngỡ ngàng. Tôi đây, trước tấm gương phản chiếu kia, khong nhận ra mình tôi bàng hoàng, và thấy chán ghét bản thân mình. Biết thế là tội lỗi nhưng gương mặt kia sao lại ở trong tôi đang ở trước mặt tôi. Thật đáng sợ thật không thể là tôi, không phải tôi của ngày nào của những tháng ngày ngây thơ sống giữa nhưng tình thương, khuôn mặt tròn trĩnh ngày nào đâu rồi...Bây giờ hiện trước tôi chỉ còn lại một mặt nhân hình người thật đáng sợ thật khắc khoải. Những khó khăn của con sống đã cướp đi của tôi đi khuôn mặt thơ ngây của ngày nào, tôi đây ư? không? không ? phải là tôi thật đáng sợ...
Tôi vẫn ngồi đó để cho người thợ làm đầu chỉnh sửa vẫn ngồi đó trong sững sờ ngắm nhìn mình, một cái gì đó trong tôi lúc đó như trỗi dậy bảo tôi hãy đi ra khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng cũng một sức mạnh nào còn ghê ghớm hơn trùm chân tôi ở lại. Tôi vẫn ngòi đây mặc kệ cho những gì đang diễn ra xung quanh tôi, tôi như bất động , tôi không dám nhìn tôi trong chiếc gương khổng lồ kia. Tôi của một thời để nhớ tôi của một thời đáng yêu kia đâu rồi. Chỉ còn một chút xác xơ ở đây. Tôi không còn là tôi...
Chợt nghĩ những năm tháng qua mình đã và đang làm gì tôi thấy chạnh lòng cho mình, cho tuổi trẻ của mình 18 tuổi tôi vẫn chưa làm gì được cho cuộc đời, vẫn thế, mỗi năm trôi qua tôi vẫn chỗ đó và không dich được đi đâu mọt chút nào, 18 tuổi vẫn thấy mình nhưu đang ở phía cuối con đường, phía trước thì mù mịt không thấy gì cả, số phận của tôi và cuộc đời của tôi sẽ gắn liền với gì đây, vẫn chỉ có thế thì hoài phí quá hoài phí cho một cuộc đời...
Muốn làm cái gì đó nhưng cái tuồi 18 cứ trùm chân tôi lại khó khăn, đam mê , mất mát với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tôi biết rằng mình vẫn chưa lớn vẫn đang đứng trước những hoang mang thử thách của cuộc đời, và tất cả nhừng khó klhawn thử thách làm tôi trùm bước...
Chứng kiến cách sống của một đôi vợ chồng trẻ, vợ 18 chồng 20 tuổi mà tôi chột dạ, tại sao họ lại có thể sống như vậy được mà không lo nghĩ gì chỉ vì cha mẹ họ giàu có và đủ khả nawg lo lắng cho họ, họ sống cuộc đời của những đứa trẻ mới lớn được sự e ấp của gia đình vòng tay đó vẫn chưa buông ra kể cả khi họ trưởng thành và có gia đình.. còn tiếp mình sẽ kể tiếp ...

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2008

nỗi buồn chợt đến trong tôi

Tự dưng thấy buồn vậy !1 chẳng hiểu mình nữa , mệt mỏi với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Không có chút hững thú nào với tất cả mọi chuyện trên cuộc đời.. buồn vậy chưa bao giờ mình cảm thấy cuộc sống vô vị như thế này,. Mình cũng không rõ là mình cần gì nữa, một cái cũ một cái mới hay là gì thì mình cũng không biết, Mình đây ư không phải... mình không còn là bản thân mình nữa... Tuổi 19 sắp trôi qua thất vọng vì tất cả đến đối với mình, Thất vọng vì bản thân mình vì những người thân xung quanh mình vì những người mà mình tin tưởng. Một bờ vai là cái mà mình cần lúc này , Cuộc sống ngột ngạt làm mình chán tất cả mọi thứ. Mình như người khác mình không còn là mình nữa. Vẫn biết rằng hãy sống cho ngày hôm nay thôi đừng nuối tiếc quá khứ hay lo cái tương lai xa vời kia nhưng cuộc sống đâu được như thế, muốn thế nhưng mà nào có được. Bao nhiêu thứ xảy ra trong cuộc sống làm mình chùm bước. Mình cố lê lết những bước chân cuối cùng. 19 tuổi vẫn thấy mình ở phía cuối con đường, vẫn lẻ loi cô độc đứng rueeng mình đó, chỉ một mình mình thôi. Vậy đó tuổi trẻ trôi qua không có gì mờ mịt như chính cuộc đời sắp tới của mình vậy
mệt mỏi... mệt mỏi kinh khủng. Mình không biết làm gì hết. Buồn thay cho đời và cũng buồn cho chính bản thân mình mệt mỏi quá chán nản quá...
bi kịch cuộc đời là do mình tạo ra mình biết thế nhưng mình chưa bao giờ cố ý cả. mình chỉ thấy nó đến là đến với cuộc đời mình như những sợi dây đeo đuổi lấy bản thân mình mà mình không thể thoát ra được...
Một tuổi trẻ trôi qua thật hoài phí, làm gì với những gì đang xảy ra xung quanh mình đây, mình thấy ngột ngạt kinh khủng và không thể toát ra được bản thân mình.
Một lời an ủi, một lời động viên là cái mà mình cần lúc này!! Mình cần người dẫn lối mình đi vượt qua những khó khăn và cạm bẫy của cuộc đời này, chỉ hướng cho mình biết là mình phải làm gì và sống như thế nào cho xứng đáng, cho tuổi trẻ này...
Mình chưa bao giờ và không bao muốn tuổi trẻ trôi qua hoải phí như vậy, nhưng phải làm thế nào thì thật là khó khăn? Chẳng hiểu đầu óc mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc của một đứa mới lớn , sống trước những đam mê và khó khăn của cuộc sống và chưa thể tìm cho mình lối đi cho ra hồn
Buồn vậy!! ngày dài buồn cho những người như tôi đây ,
ngày hôm qua như ngày hôm nay như ngày mai và cả ngày sau nữa chẳng có gì l à đặc biệt cả
thất vọng lớn lao vì những gì có trong bản thân mình...

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2008

mưa!!

Hà nội lại nưa !! mưa nhiều chứ lại !! chán vậy, như làm con người ta chùm chân không thể bước đi vì những hạt mưa lặng trĩu se sắc trên đôi vai của một thời
Tôi vẫn ngồi đây viết về những ngày đã qua
viết cho những ngày đã qua !! cho những gì là của tôi và những gì không bao giờ thuộc về tôi nữa!...

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2008

NGÀY 5 THÁNG 6


Bình thường!! bình thường !!
chẳng có gì là đặc biệt cả. Tất cả đến và đi như cơn gió voo tận, bỏ mặc tôi ở lại với những hạt cát vô biên. Tôi không biết gì hết! không hiểu những gì đang diễn ra nữa!! Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Không hiểu những gì đang xảy ra đối với bản thân mình chỉ biết là một cái gì đó vô cùng nặng trĩu đang đè ặng lên tôi
Buồn quá!! Một ngày dài mà buồn không hiểu vì sao nữa!!...
Mình không biết phải làm gì bây giờ có vẻ như tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa đến không thể tả nổi . Mình làm sao thế này mình không muốn một chút nào cả!! Tất cả đến rồi đi như những gì vốn có của nó ,nhưng nó làm mình thất vọng vô cùng
Cuộc đời !! những tháng năm tuổi trẻ, tôi và tất cả...

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2008

MÃI MÃI... BẤT TỬ

tình yêu của tôi bắt đầu và sẽ không bao giờ là kết thúc. Như loài hoa bất tử

NGÀY HÔM QUA HÔM NAY, VÀ NGÀY MAI.... NHỮNG GÌ SẮP ĐẾN

Một cái gì đó chưa rõ nét lắm nhưng cũng đủ để tôi hình dung về những gì sắp đến với tôi. Tôi vẫn phải bước nhưng bước chậm chãi trên con đường tương lai sắp tới.Ngày mai của tôi, ngày tôi đến...

TUỔI HỒNG THƠ NGÂY

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2008

TIẾU NGẠO GIANG HỒ

TỨC CẢNH SINH TÌNH HE HE ẠC ẠC

NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG

TÌNH YÊU LÀ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ NHẤT CỦA CUỘC SỐNG
TÌNH YÊU GIẢN DỊ ""
NHƯ BỐN MÙA...
NHƯ SỰ THẬT...
NHƯ SỐNG CHẾT..""

TRÁI TIM MÙA THU

Mối tình vượt qua mọi khoảng cách thời gian và định mệnh

FOREVER





I stand alone in the darkness
the winter of my life came so fast
memories go back to my childhood
to days I still recall


Oh how happy I was then
there was no sorrow there was no pain
walking through the green fields
sunshine in my eyes

I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
would you wait for me forever ?



LỜI DỊCH

Trong bóng tối ôi cô đơn mình anh
Cơn gió nào khiến cuộc đời như trôi rất nhanh
Anh ước sao được về lại tuổi thơ
Nơi anh từng sống từng mơ
Trên thế gian có còn gì đẹp hơn
Không còn khổ đau và ko có cách xa
Trong giấc mơ em đã dạo qua
Là một trời nắng ngập tràn

Anh đứng hoài nơi xưa ấy
Trong cơn gió anh âm thầm
Trên bầu trời ngôi sao là bóng hình

Anh đi hoài anh đi mãi
như con gió trong giấc mơ
Em có còn chờ anh
Chờ mỏi mòn......................Forever
--------------------------------------------------------------------------------

tôi đứng nơi đây một mình trong bóng đêm
mùa Đông của cuộc đời tôi đến thật nhanh
Kí ức về tuổi thơ quay trở về
gợi cho tôi nhớ về những ngày ấy


oh ..tôi đã hạnh phúc như thế nào
không có bất cứ nỗi buồn nào, cũng chẳng có khổ đau
dạo bộ quanh những đồi xanh
cùng ánh nắng vàng trong mắt tôi

tôi vẫn ở đó, ở khắp mọi nơi
tôi là cát bụi trong gió
tôi là sao trên trời cao phương Bắc
tôi chẳng bao giờ ở lại , ở lại bất kì nơi nào
tôi là gió trên những cành cây
liệu em có đợi tôi mãi mãi không?

TÌNH VÔ TẬN

COLOUR OF THE WIND


Colour Of The Wind
by Vanessa Williams

You think you own whatever land you land on
The Earth is just a dead thing you can claim
But if you know every rock and tree and creature
Has a life, has a spirit, has a name
You think the only people who are people
Are the people who look and think like you
But if you walk the footsteps of a stranger
You''ll learn things you never knew, you never knew

Chorus:
Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
Or asked the grinning bobcat why he grinned
Can you sing with all the voices of the mountain
Can you paint with all the colours of the wind
Can you paint with all the colours of the wind

Come run the hidden pine trails of the forest
Come taste the sun sweet berries of the Earth
Come roll in all the riches all around you
And for once, never wonder what they''re worth
The rainstorm and the river are my brother
The heron and the otter and my friends
And we are all connected to each other
In a circle, in a hoop that never ends

Repeat ''Chorus''

How high does the sycamore grow
If you cut it down, then you''ll never know
And you''ll never hear the wolf cry to the blue corn moon
For whether we are white or copper skinned
We need to sing with all the voices of the mountain
We need to paint with all the colours of the wind
All you own is Earth until
You can paint with all the colours of the wind


LỜI DỊCH

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2008





CA KHÚC : PHƯỢNG HỒNG
CA SĨ : VÔ DANH







Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu…” Hàng triệu chú ve đang ngân lên các nốt nhạc của bài hát trên trong màu vàng của nắng, đỏ rực rỡ của hoa phượng và tím ngắt màu hoa bằng lăng…


Ánh nắng như hàng triệu sợi vàng, long lanh dát xuống cả một khoảng không gian rộng lớn trong tâm hồn của mỗi học sinh đang cháy bỏng lên sắc đỏ hy vọng của hoa phượng và lãng mạn, dịu dàng như cánh tím hoa bằng lăng. Giữa khoảng mênh mông trong trẻo ấy ngân vang lên tiếng ve râm ran núp dưới những tán lá bàng, lá phượng xanh mát trên cao.

Giật mình thoảng thốt khi bất giác chợt nhận ra ngày chia tay mái trường, bạn bè, thầy cô đã đến lúc nào không hay.

Vẫn là tấm bảng đen nơi cho ta bao bài học vào đời cùng những bụi phấn nhuộm trắng mái tóc thời gian. Vẫn những dãy bàn nơi bạn bè ta ngồi hàng ngày…mà sao giờ đây thấy trào dâng một cảm xúc lâng lâng khó tả. Tần ngần cầm cuốn sổ lưu bút bạn trao mà lòng bồi hồi xao xuyến.

Lật giở những trang viết trước với những dòng chữ xô nghiêng theo tính cách và tâm trạng mới thấy hiểu hơn bạn bè. Biết viết gì đây khi có bao điều muốn nói với các bạn trước giờ chia tay sau 3 năm học cùng nhau. Chống bút suy nghĩ để rồi ngồi lặng nghe bao âm thanh thổn thức từ trái tim trong những ngày cuối cùng của thời học sinh thân yêu.

Lòng xao xuyến khi những cánh phượng đỏ rực trên cao báo hiệu những ngày cuối cùng của đời học sinh đang đến gần. Cuốn sổ lưu bút trong lớp, những cánh thư chứa chan bao dòng tâm sự của những bạn chẳng bao giờ nói chuyện hay xung khắc trong mọi vấn đề sao giờ đầy ắp những nỗi nhớ thương và cả những giận hờn rất học trò.

Mỗi dòng lưu bút là một lời tâm sự mà trước đây chẳng ai có thể dễ dàng trải lòng với nhau. Hóa ra những bạn lầm lì, ít nói nhất trong lớp, trong nhóm lại chính là những người giàu tâm sự và tình cảm nhất…

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008

SUY NGẪM




Lại phải tiếp tục tiếp tục cho những ngày sáp tới!! Khó khăn mệt nhọc biết bao!!
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay mình sẽ phải cố gắng nhiều nhiều, bao nhiêu cho đủ, và như thế cho hết con đường.
19 tuổi mình vẫn thấy mình ở phía cuối con đường đầy chông gai và thử thách kia. Mỗi sự biến đổi của từng sự việc diễn ra đều có ý nghĩa nhất định với mình. 19 tuổi vẫn thấy mình con trẻ con quá, ngây thơ quá, vẫn chưa có gì là nổi trội cho lắm. Vẫn con đường dốc lài còn mình thì lê từng bước chậm chãi. Nhưng không sao rồi mình sẽ lớn và mình sẽ trưởng thành và đó cũng là qui luật tự nhiên thôi. Mình vẫn thấy ẫm ức vì lũ bạn mình đã bước sang tuổi 19 rồi, còn mình vẫn ở đó ở đó ở cái tuổi cuối 18 một cái gì đó vẫn là còn cũ, cái mới thì chưa đến.
Mai là ngày mới còn hôm nay vãn là ngày cũ, nó là như thế đó!!Cuộc hành trình thì chẳng bao giờ là kết thúc cả!!

MỘT CHÚT KHOẢNH KHẮC MÙA THI TRÀN VỀ TRONG TÔI

CA KHÚC : MONG ƯỚC KỈ NIỆM XƯA
TRÌNH BẦY:""
kỉ niệm một thời đáng nhớ!! thời mộng mơ,




mùa thi lại một mùa thi mới đến. Nhưng năm nay khác hẳn mọi năm, mùa thi của sinh viên đại học, một cai cảm giác khác hẳn, không ồn ào vội vã hay lo sợ như các mùa thi trước. Một cái gì đó dúng chất sinh viên, ý nghĩ của mình hoàn toàn khác.
Vẫn nhớ giờ này năm ngoái vẫn đang vùi đâu vào bài vở lo cho kì thi đại học đầy chông gai, mơ nhiều nên phải gắng sức học để đỗ cho được trường đại học mà mình mơ ước thì thôi, khó khăn vất vả nhưng ngày đo có ngại gì đâu, vẫn kiên trì học hành vất vả!!
Mùa thi năm nay, biết là thi đấy nhưng vô cùng thoải mái, không phải là kì thi quyết định số phận của cuộc đời, cũng không phải là kì thi của những khát khao chinh phục bản thân. Nó chỉ là kì thi bình thường chỉ là kì thi đủ qua để không phải học lại, ý nghĩ của mình rất đơn giản vậy thôi nên rất thoải mái giwof này vẫn còn tâm trí tâm sự với mình và mọi người vẫn có thời gian để làm những việc mình cho là cần thiết hơn tất cả những việc ôn thi kia. Nhưng dù sao thì mình vẫn cần quan tâm đến nó vì nó sẽ là cơ sở cho mình có cái giấy thông hành vào đời!!
Đôi khi thèm thuồng nhớ lại cái cảnh ôn thi ngày xưa của mình, nắng nôi vất vả vậy mà vẫn đánh vật với mấy quyển sách, tính tính toán cả dêm lẫn ngày. Mặc cho cái nắng chói chang của mùa hạ làm thiêu đốt lòng người, một cái gì đó thôi thúc tất cả chúng tôi, những đứa học sinh cuối cấp phải khẩn trương, vội vã, phải làm được cái gì đó.
Bây giờ chúng tôi đã đạt được mục đích đưa ra thì lại hơi thờ ơ với nhưng gì mà mình đã khó khăn mà đạt được. Thế đấy đúng là tuổi trẻ chưa nghĩ được sâu xa vấn đề, ai cũng có cái cảm giác chán nản một cái gì đó, chưa đưa ra được much đích phấn đấu tiếp theo cho mình. Không biết cái gì là cần thiết nhất cho mình lúc này, tất cả mọi ngừ oi cũng như tôi đây đều bị mất phương hướng và chưa xác định được rõ ràng cho bản thân mình. Thế đấy đúng là tuổi trẻ khó khăn phải đặt cho mình bao nhiêu là mujch tiêu và tứ phải làm. Phải bắt đầu từ đâu cho chặng đường tiếp theo là ở mỗi chúng ta , ở mõi người. Mình muốn thúc giục mình làm một cái gì đó có ý nghĩ hơn và thực tế hơn, mình sẽ cố gắng vì tát cả. Vì cả những mùa thi năm ấy nữa, mùa mộng mơ đáng nhớ
cố lên mình ơi!!<

forever and one







TÌNH YÊU LÀ NHỮNG ĐIỀU CHÓI LỌI
"Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...

Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...

Đôi khi vẫn hy vọng về một tình yêu xưa cũ...

Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thuở nào..."

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies


MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI

Anh có thể làm gì được đây
Liệu có thể vượt qua được chăng ?
Chỉ biết bây giờ phải cố bỏ lại mọi thứ sau lưng
Em có nhìn thấy những gì em gây ra cho anh hay không ?
Thật khó để vượt qua tất cả
Và mọi thứ trôi qua thật chậm chạp .

Mãi mãi chỉ một người ,
Anh sẽ luôn nhớ đến em
Dù nụ hôn ta chưa hề trao thêm một lần nào nữa
Trên con đường về Neverland
Anh đã rất cố gắng
Nhưng ngày mai nước mắt anh vẫn lăn dài
Làm sao em có thể che giấu
Những lời dối trá.

Anh ngồi đây
Nhìn em lần cuối
Bởi trong anh tất cả đã xa xôi lắm rồi
Trái tim anh đóng chặt để làm nơi nướng náu
Anh phải chấp nhận
Anh trở lại trong đêm tối,
Rồi ai sẽ cho anh lại niềm tin ?
...
...

em về tóc xanh



Em Về Tóc Xanh

Sáng tác: Quốc Bảo
Ca sĩ: :: ::


Một sớm em về tóc xanh
Mây trắng thương em níu vai
Một sớm em ngồi đây nói cười
Mùa xuân bay ngang ghé thăm
Còn đó chăng đôi vai ướp thiên hương
Nuôi cây trái chín
Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào
Về tìm yêu dấu xa vời
A à… A à…
Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn
Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn

Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên
Xin dâng người một dây đã đứt
Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui
Dây đàn chùng quanh giấc mộng
Này một yêu thương đã tắt đêm qua
Trông chờ bàn chân em đến
Viết lên con tim câu thơ buồn
Để nghìn năm sau hóa đá
Thôi nghe em tóc kia còn xanh
Thì xin cứ an lành

KỈ NIỆM MÙA BẰNG LĂNG


he he mùa hè nào thì cũng thế!! cái nắng chói chang thúc giục những con người trẻ tuổi chạy đua với tuổi trẻ, chạy đua với mùa thi, chạy đua với những khó khăn của thời học sinh để tiến tới một nấc thang mới của cuộc đời
Mùa thi năm ấy, hoa bằng lăng ngập sân trường ngập con đường tôi và bạn đi. Bạn nói cho tôi ý nghĩa hoa bằng lăng, bạn dãn tôi đi hết con đường trải dài loài hoa mà tôi yêu thích. Bạn nói cho tôi những ước mơ và hoải bảo của mình trong tương lai. Vẫn ánh mắt ấy nhìn tôi, một cái gì đo làm tôi sao xuyến, thời học trò đáng nhớ những kỉ niệm cả ánh mắt đó, cả những lời nói nhỏ nhẹ ngập ngừng đó. Tuổi học trò của tôi trôi qua đày kỉ niệm.
Mùa hè năm nay vẫn màu tím hao bằng lăng, vẫn con đường đó tôi trở lại, chỉ có tôi hoài niệm về nhưng gì đã qua, chúng tôi đã lớn những kỉ niệm của một thời dáng nhớ thì luôn tròa về trong tôi mỗi độ hè sang. Bạn đi du học còn tôi học đại học trong nước. Lúc đi bạn chỉ nhìn tôi không nói gì, chỉ bảo là ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe có gì viết thư sang. Tôi nghen ngào trong cái nắm tay của bạn hai đứa chỉ thế là chia tay. Không cần phải nói gì nhiều nhưng chúng tôi đủ hiểu là những gì chúng tôi giành cho nhau, nghẹn ngào khi bạn đi tôi khóc nức nở và hỏi tại sao lúc đó tôi và bạn không thể nói gì cho nhau, một cái gì đo nếu chắc chắn hơn có lẽ là một cái gì đó mình cần .
Năm thứ nhất đại học thì cũng sắp đi qua, tôi và bạn vẫn hai đầu của con đường, một cái gì đo lưu luyến trong tôi, những kỉ niệm chợt ùa về
Vẫn màu hoa hai đưa thích, vẫn con đường đó. Tất cả có vẻ như là mới đây thôi mà bây giừ hai đứa đã ở rất xa nhau. Mình sẽ chờ ngày chở về của bạn, hai đữ sẽ lại dắt nhau đi trên con đường xưa, và kể cho nhau nghe những gì mà tuổi hocj trò đã đi qua!!
Kỉ niệm hè _2008



MÙA HẠ CUỐI CÙNG

cách sống