Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Song From a Secret garden

Giai điều của nó sao mà buồn thế? Cuộc sống yên ắng hơn sau những giai điệu này. Lòng mình thấy nghẹn ngào khôn nguôi. Những kỹ niệm ngày đầu tiên lên thành phố này học, hay nghe bài này, bao nhiêu hoài bão ước muốn, cố gắng, thay đổi .Mong muốn một cái gì đó mới mẻ hơn, khác xưa hơn, không còn buồn nữa. Nỗi buồn đi theo mình từ khi mình học những năm cấp 3, những năm áp lực nhất. Có những buổi tối đứng 1 mình ở cánh đồng, nhìn mọi thứ xung quanh chuyển động, xa xa phía kia là 1 vùng đất mới, mà mình cảm thấy sợ hãi. Cánh đồng rông bao la, một mình mình đứng giữa những cơn gió mát lạnh của mùa hè, sao ngày đấy không hiểu mình lại khóc nhiều đến thế, cứ nghe một câu nào làm mình tự ái, hay bị mắng là mình cảm giác bị tổn thương vô cùng. Lại một mình buổi tối mình đạp xe ra đó đứng khóc, mình thấy lòng mình mát hơn, nhẹ hơn... một chút gì đó riêng riêng của mình. Mà cũng không hiểu sao ngày đó không sợ ma gì cả! Không như giờ thì sợ lắm. Có lẽ càng lớn cái bản tính ngang bướng, anh hùng càng mất đi, thì người ta cũng phải sợ 1 cái gì đó chứ. Mình sống trầm lặng hơn, biết lắng nghe hơn, không bộc lộ cảm xúc, biết kìm nén trong lòng. Rồi cứ thế từng năm đại học đi qua, mỗi năm mình cảm thấy mình trưởng thành hơn. Năm cuối đại học, nhìn lại cả một chặng đường đã qua, mình đã khôn lớn lên nhiều, vui nhiều, buồn nhiều. Tất cả là những dư vị của cuộc sống mà chúng ta phải đón nhận.


Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

thứ 2!!

Ngày đầu tuần bắt đầu 1 công việc mới! Chưa quen nên mình thấy mệt kinh khủng, có lẽ ngồi máy tính nhiều quá không quen, Tối về thấy mình mệt dã dời, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc. bật bài hát yêu thích lên , mình nằm du dương 1 lúc mệt nhưng k sao ngủ được. Một cảm giác gì đó cứ nao nao trong người. Dậy bật bình nóng nên tắm, chẳng có nước nóng, lại tắm nước lạnh, thấy mát lạnh cả tâm hồn. Thực ra là rét chứ chả mát lạnh tí nào!ít ra là cũng đỡ thấy mệt hơn.
Mình cần xe lúc này quá mà không có, có lẽ cố gắng thêm 1 thời gian nữa vậy. Cái gì cũng khó khăn mà , phải cố gắng thôi, không được đòi hỏi, không được đòi hỏi!!
Buồn quá! Ta muốn giết chết cảm xúc này, không muốn nó thường trực trong ta. Cố mà làm gì chứ, kệ đi,cảm xúc cố gắng làm sao được, lúc nó buồn ai mà kìm chế được nó, cho nó 1 thanh kẹo ngọt ngào vui vẻ! Mơ à! Ăn kẹo??? Thật là vớ vẩn
Thôi tốt nhất là ngủ đi cho nó lành, cảm xúc mày hành tao kinh quá đấy, thích chết không? đánh nhau nhá! Tao mà biết mày ở chỗ nào trong tao thì tao cho mày chết rồi! sạc! Thật là điên rồi!

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

BẮT ĐẦU??

Mình đã cố gắng biết bao để mọi chuyện tốt hơn những có lẽ không phải cái gì người ta cố mà sẽ được cả. Mình cảm thấy mọi việc buồn thêm, mình không biết bắt đầu lại như thế nào? Có lẽ nỗi buồn nhiều quá làm cho mình cảm giác chai lì với cuộc sống, mọi thứ tầm thường quá, mình cảm thấy vô cảm với tất cả, không có cảm xúc với những gì xung quah. Khung cảnh đó quá thân thiết mà giờ đã quá xa vời đối với mình.
Có lẽ khóc sẽ thoải mái hơn, thoải mái hơn rất nhiều.
Tình yêu không phải là một cái gì đó mãi mãi, đến và đi cũng như quy luật của cuộc sống.Mình sẽ giữ nỗi nhớ trong lòng để bước tiếp, vì cuộc sống vẫn phải bước tiếp dù muốn hay không muốn, hít thở thật sâu để thấy lòng mình không trống trải nữa!!!
Em không tin phân ly rồi mới tương ngộ!!!

Niệm khúc cuối
Ngô Thụy Miên

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

12/5

Hôm nay hầu như là đã hoàn thiện xong nội dung của bản viết. Mình thấy nhẹ nhõm trong người, công việc này có phần hơi vất vả, nhưng dù sao thì mình cũng nắm bắt được nhiều kiến thức hơn. Học hỏi được nhiều hơn từ thầy và những người chuyên về mục quảng cáo trực tuyến. Cái gì cũng có cái giá của nó, không có cái gì là tự nhiên mà có, tự nhiên mà dễ đạt được. Mình biết nên cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Đừng dừng lại quá vui vì điều gì đó để tự bằng lòng và cũng đừng dừng lại quá buồn để mang sầu muộn.
Có những phút giây lòng mình tự dưng cảm giác buồn bã vô cùng, nhưng có lẽ mình nên xem đó như là sự cân bằng của cuộc sống. Vui buồn xen lẫn tạo nên dư vị của cuộc sống, ngày hôm nay ta vui nhưng sẽ không thể vui mãi với phút giây ấy, và cũng không buồn mãi trong lúc đó. Có những lúc mình thấy khổ sở vô cùng, cảm giác như mình không thể chịu đựng nổi nhưng giây phút đó cũng qua đi để nhường cho một cảm xúc mới.
Ngày hôm nay có ích vì ít ra mình cũng làm được gì đó cho thằng bạn cùng quê lên, đôi khi mình thấy nó thân thiết nhất khi muốn tâm sự một cái gì đó mà kể cả những đứa bạn gái thân của mình mình cũng không muốn kể. Giá như nó làm trên này thì vui biết bao, lúc buồn có nó dẫn đi chơi, hic. Mấy đứa bạn gái có người yêu hết đôi khi cũng ngai ngại, chẳng được thân thiết như xưa nữa, tự nhiên mình thấy xa xa mọi người.
Anh vô tình quá làm mình buồn, liệu em có ở sâu sắc quá trong cuộc sống của anh k? một chút gì riêng riêng…nhưng có lẽ không nên làm một điều gì quá sức chịu đựng, nỗi buồn sẽ đến và sẽ đi như quy luật của nó. Không nghĩ đến thì sẽ không sao.