Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

MỆT MỎI

Thật sự là hôm nay mình rất mệt mỏi. Mệt mỏi vì đói, vì mọi chuyện diễn ra thật căng thẳng, mình không hiểu mình nữa. Ngày mai mình sẽ đi hà tây, có lẽ đi chơi lúc này là tốt nhất để thay đổi không khí. Tình hình là rất tình hình, căng thẳng như chiến trường Irắc.. he he
Mình buồn chán cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thôi cuối tuần về quê là xong hết chắc là sẽ có biến chuyển, ac không biết nhưng cứ cho là thế đi có mất gì đâu mà không cho là thế. He, không có thì bịa ra có mất gì đâu, hè...
Mình yêu được chắc là cũng được gần 2 tháng rồi, tình cảm thì ngày càng sâu đâm, .Có lẽ nếu không có anh ấy cổ vũ yêu thương mình có lẽ cuộc sông của mình ngày càng tẻ nhạt. Anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào không, tuy xa cách nhưng tình cảm em dành cho anh thì không có gì có thể diễn tả nổi. Em yêu anh không biết vì lí do gì chỉ là vì em yêu anh thế thôi. Em đã mong muốn sống bên anh trọn đời...
Tình yêu là 1 điều kì diệu của cuộc sống. Em bây giờ thực sự rất nhiều áp lực nhưng mõi khi nghĩ đến anh em cảm nhận được sự yêu thương của anh. Nó đã làm nghị lực cho em tiếp tực sống, học tập.. Vì một mai có anh luôn bên cạnh chăm sóc cho em những lúc em cần anh nhât.
Em cũng biết anh yêu em nhiều lắm, nhiều nhiều lắm... em cảm nhận được tình yêu đó anh dành cho em mà.. nên anh hãy tin rằng em cũng yêu anh bằng anh yêu em đấy anh có biết không. Mỗi lần em giận dỗi anh , em thấy thương anh khi mỗi lần anh cố gọi cho em mà em không thèm nhắc máy. Thương anh lắm đấy, hì tại em yêu anh nên em mới giận anh mà. Đừng có mà suy nghĩ nhiều nhé anh, yêu anh nhiều lắm đấy!!!Tại anh mà lúc nào em cũng nghĩ đến anh cũng nhớ anh , nhiều lúc nhớ lắm đấy chỉ muốn anh ngay cạnh em thôi.. hì Rồi lại cái kiểu nũng anh nữa. Hì anh đừng có mà nghĩ nhiều nhé.. em yêu anh nhiều lắm đó...
Đang chán nghĩ đến anh lại hết chán rồi.. hì yêu anh nhất đó anh yêu của em à

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2009


Một cảm giác so sánh khập khiễng giữa cuộc sống của mình và những người khác. Tại sao lại là mình luôn bị thiệt thòi hơn về hoàn cảnh về tình cảm, sự so sánh với T sao cũng là 2 con người sao cuộc sống của nó lại tình cảm và được mọi người chăm lo và tôn trọng những gì T làm thế. Còn mình thì sao tất cả là 1 điều cấm đoán, mình ghét cuộc sống của mình không được tự do thoải mái chút nào cả. Ngột ngạt cũng từ đó mà ra, nếu mình được ra trong 1 hoàn cảnh khác có lẽ cuộc sống của mình bây giờ đã khác có ý nghĩa hơn hạnh phúc hơn chẳng hạn. Những người ta nói không ai có quyền được lựa chọn hoàn cảnh sống cho mình không ai cả và mình cũng thế. Biết rằng thế nhưng thấy bất công quá. Mình là cái đếch gì cơ chứ, chẳng là cái gì cả, không có vai trò không có vị thế gì cũng chẳng ai coi mìh là cái gì quan trọng cả. Nếu một ngày mai không có mình cũng chẳng ai thương sót nhớ đến mình cả.Chán ghét những con người kia quá, tất cả họ làm mình thật chán ghét.Gía như không có họ có lẽ mình đã khác mình đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác và đã không tiêu cự như thế này...
Cuộc sông tại sao cứ phải hi sinh, ai đó ở đâu đó luôn có sự hi sinh. Tại sao người ta phải làm như thế có chứ tất cả thật là nhàm chán phù phiếm mệt mỏi. Mình chán ghét điều đó.Mình chán ghét những người sống quanh mình, Họ là một phần cuộc sống của mình đa qua cuộc đời và có những tác động không nhỏ đến mình. Sao họ và tất cả những con người kia lại thế.
Chán quá mình không thể diễn tả được những gì mình đang nghĩ, thực ra là chỉ là vấn đề câu chữ thôi. Nhưng thực sự là mình không biết những gì mình đang viết là gì chỉ biết rằng 1 cảm giác rất ngột ngạt khó chịu đang diễn ra trong đầu mình và mình thấy mệt mỏi thế thôi.
Vẫn biết rằng cuộc sống ngắn ngủi không nên suy nghĩ quá nhiều nhưng những gì diễn ra trong cuộc sông bắt mình phải nghĩ. Một sự suy nghĩ mệt mỏi.
Thế là mình sống giả dối với những người xung quanh mình .Điên thật tại sao mình lại phải thế cơ chứ, thật là đểu cáng ghê tớm . Ý mình nói ở đây không hẳn là ghê tởm bản thân mình mà là ghê tởm tất cả mọi thứ xung quanh mình và 1 phần trong đó có mình.
Thật là tồi tệ,cuộc đời thật là đêu cáng

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2009

BLOG CHO NHỮNG NGÀY BUỒN


Vì nó chỉ viết trong lúc mình buồn nên có lỡ ai đã đọc thì đừng nghĩ gì nhé. vì nó chỉ viết trong những ngày buồn thôi, những ngày rất buồn. Những cảm xúc trong những phút giây đó, những phút giây mà cuộc đời mình đã trải qua. Cảm xúc nguyên vẹn chân thật nhất. Nếu blog này là 1 blog u sầu thì cũng đúng thôi, những chỉ là u sầu trong những phút giây tuyệt vọng nhất của cuộc đời tôi thôi. Và có lẽ cũng có nhiều thứ hay hơn trong cuộc sống. Những đối với tôi vào đây là để chia sẻ những cảm xúc thật nhất của tôi và chỉ khi tâm trạng nhất thì cảm xúc chất chứa mới có thể viết được lên.
Và tôi chắc chắn rằng cuộc đời của mỗi con người cũng đã trải qua những giây phút như thế này, những giây phút tuyệt vọng chán trường.Tuy nhiên mỗi người thể hiện cái cảm xúc đó ra sao thôi.!!!
Những cảm xúc rất thật !!