Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2009

Ngày 9 tháng 11

Hôm nay là ngày thật là kinh khủng. Sáng đau bụng nằm cả sáng kêu la inh ỏi, mệt mỏi.
Chiều đi thi làm bài cũng chán. Về nhà cũng chán và không muốn làm gì hết, lại lượn 1 vòng xe bus xuống đứa ban. Thấy lòng mình nhẹ nhõm chút nhưng vẫn làm sao không hiểu nổi bản thân, vẫn 1 cái gì đó trong người không thể ra khỏi được bản thân mình khiến mình thấy mệt mỏi chán nản.
Tối nay ngủ không làm gì hết không học hành không nghĩ đến 1 cái gì hết nhưng vẫn thấy mình không được nhẽ nhõm. Một cảm giác không thể hiểu nổi bản thân, không thể làm chủ bản thân và những suy nghĩ trong con người mình, tất cả những gì là của cuộc sống thật khó khăn và phức tạp. Ngày mai lại là một ngày khác, ngày mai là thế nào không biết, có những gì sẽ xảy ra và cuộc đời mình có những gì khởi sắc hơn ngày hôm nay. Chỉ mong nó đến bình thường và yên bình là cũng hạnh phúc lắm rồi, hơn ngày hôm nay???
Người ta nói" chỉ nên sống cho ngày hôm nay thôi", chỉ nên sống từng ngày từng ngày một đừng có tham lam và ích kỉ lo cho những ngày sau nữa.. có lẽ thế cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn và có ý nghĩa hơn.
CHÂN TÌNH
VÂN TRƯỜNG

Không có nhận xét nào: