Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

4/6/2010

Cuộc sống như 1 dòng trải nghiệm. Chúng ta phải tự mình vượt qua tất cả mọi thứ dù đó là khó khăn nhất. Có những điều quan trọng mà chúng ta sẽ phải cố gắng cả đời dù thế nào đi chăng nữa. Tôi tin vào số phận, những gì là của m ình thì chắc chắn là của mình, cái gì không phải là của mình thì sẽ không phải là của mình.
Mình sẽ có những lựa chọn khác nhau trong cuộc đời. Những lúc quyết định khó khăn nhất bạn sẽ phải vượt qua.
Mình càng ngày càng cảm thấy mình lớn và trưởng thành hơn, có những suy nghĩ chín chắc hơn, nhưng có lẽ đối diện với những khó khăn nhiều hơn mình cảm thấy mệt mỏi quá.

Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

ngày 30/5/2010

Tình yêu đôi khi không thể hiểu nổi được nó là cái gì khiến cho con người ta khó nói thế, khó có thể diễn tả bằng lời. Tình yêu của mình cũng đã hơ 1 năm rồi, nhưng có lẽ so với bất cứ 1 tình yêu nào khác thì thật là gian truân. Vị đắng của nó, còn hơn là những hương vị ngọt ngào mà mình nhận được. Có thể vì thế mà tình yêu mình đã cho mình những trải nghiệm thực sự về cuộc sống. Mình biết trân trọng những gì mình có hơn, biết yêu thương và chịu đựng hơn, biết kìm lòng mình hơn, biết sống vị tha hơn,biết hướng tới 1 cuộc sống thật sự yên lành và hạnh phúc hơn là việc suy nghĩ bon chen với cuộc sống nơi thành thị. Mình hiểu được rằng cuộc sống là 1 dòng trải nghiệm thú vị mà bạn nếu có thể trải qua những đắng cay nhất của cuộc đời bạn sẽ hướng được đến những vị ngọt của cuộc sống, của tình yêu.
Cuộc sống ắt hẳn có những con đường đi riêng cho mỗi người, mỗi người chọn cuộc sống mà mình cho là tốt là hạnh phúc với mình. còn mình, mình chỉ ước ao có 1 cuộc sống giản dị, sống bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất, không thích bon chen nơi thành thị, mình muốn 1 cuộc sống thật yên bình đầy dư vị của cuộc sống. Mong rằng cuộc sống đó không đắng cay và nhiều khó khăn như tình yêu của mình. Nhưng nhiều lúc mình vẫn nghĩ có hạnh phúc nào mà không phải trải nghiệm, và có những trải nghiệm mới có thể làm nền tảng cho hạnh phúc về sau!!!

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

16_ 5 _2010


đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng!
Có những năm tháng trôi qua, tự hỏi bản thân mỗi chúng ta đã làm được những gì. Chúng ta đã trải qua những tháng ngày như thế nào, có những ai đã đi qua cuôc đời bạn, và họ đã đến trong bạn những gì. Mỗi người có 1 tâm hồn,có 1 cảm xúc. Muốn viết 1 cái gì đó cho ra hồn mà không biết viết nó bắt đầu và diễn ra như thế nào. Những gì là ở trong mình vẫn không thể bộc lộ ra để lòng mình thấy nhẹ nhàng hơn. Thấy cả 1 cái gì đó nặng nề đè nặng nên tâm hồn mình, làm mình có cảm giác không thể chịu được. Thấy mình cô đơn,c o quạnh, không có 1 ai bên mình hết, Tình yêu đối với cuộc sống của mình thật là khó khăn. Mình muốn được chia sẻ, muốn được hết mình nhưng phần trong con người mình không cho mình làm điều đó, nó giam giữ mình từ khi mình nhận thấy rằng cuộc sống là gì. Thật khó khăn đối với mình, mình thật sự thất bất lực, bất lực trước cuộc sống. Mình đã từng rất cố gắng nhưng có lẽ tất cả những sự cố gắng đó là 1 sự lãng phí. Không có cách nào có thể làm mình cải thiện được tình hình cuộc sống hiện tại của mình.....
cuộc đời là những dòng bi thương, và là những dòng bi thương chảy mãi

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010



Em ơi Hà Nội phố! những kỷ niệm của 1 thời đã qua, những gì còn khắc dấu in trong tâm trí những người đã 1 thời từng trải. Những con phố những hàng cây, những con đường đã 1 phần nào trong tâm trí họ
Em ơi! Hà Nội phố
ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa.
con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ. Ai đón chờ ai, tóc xõa vai kề.
ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông...
ta còn en một màu xanh thời gian...

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

tôi!


Lại một năm nữa sắp qua. Đã lâu rồi mình cũng không viết lách gì trên đây, lâu quá rồi phải gần đến 1 năm nay bao nhiêu cảm xúc chất chứa mình dấu trong lòng không viết trên đây. Hôm nay không hiểu sao mình lại động đến nó.
Muốn viết lách 1 cái gì đó cho thật hoành tráng mà chắc có lẽ do ngôn ngữ và vốn từ cảm xúc chưa thật sự nhiều nên mình không thể viết cho nó ra đầu ra cuối. Lần nào cũng vậy cần một cái gì đó chỉnh chu hơn hoàn thiện hơn thì mình không làm được trong khi đó mình lại đi lo những cái không đâu. Hôm nay cũng là ngày bình thường như mọi hôm, cuộc sống của mình cũng vậy, cũng hơi buồn buồn nao nào và nghĩ nhiều như ngày xưa. Có lẽ từ ngày yêu anh đến giờ mình chưa viết lách gì để tâm sự với mày. Tình yêu như 1 thứ sức mạnh diệu kỳ, tình yêu mình đã trải qua bao nhiêu thăng trầm vui buồn , nước mắt lệ rơi, bao nhiêu sóng gió mà từ ngày đó mình không có cơ hội lưu dữ lại để bây giờ mình nhớ lại.
Hôm nay anh làm mình hơi buồn, có lẽ nỗi buồn đó từ trước đến nay mình vẫn trả qua nhưng hôm nay lại làm mình buồn nhiều thế. Mình muốn khóc, nhưng có lẽ nước mắt không còn nhiều để khóc, nước mắt đã vơi cạn theo thời gian, mình không còn đủ sức để khóc lóc nữa. Trong mình là 1 thứ gì đó trai xạm theo thời gian cái gì cũng qua đi cũng thay đổi theo năm tháng, cuộc sống của mình bao nhiêu năm nay vẫn vậy, cứ cái guồng quay đó ngày nào cũng thế…
Nhiều khi mệt mỏi muốn có ai đó để dựa nhưng cũng không thể, mệt mỏi mình gác tạm tâm hồn mình cho gió bay đi và cuộc sống của mình luôn là dòng trải nghiệm đó.