Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Nặng nề!

20/8
Công việc và cuộc sống vẫn trôi qua theo như những ngày như thế. Cuộc sống không có quá nhiều điều biến động nhưng sao mình cảm giác như thật là khó chịu và ngột ngạt. Cần một điều gì đó mới mẻ đến với chính bản thân mình. Mình không biết mình phải làm gì nữa để thay đổi mọi thứ. Một cái gì đó kìm chân mình lại, Cái gì đó trong mình không thể trỗi dậy. Bao nhiêu lâu nay nó vẫn ở 1 cái góc gì đó ở cái xó xỉnh nào đấy
Mình! Không thể, và không thể bước ra ngoài. Như cái vỏ bọc không thể thoát được ra ngoài.
Cái mà mình cảm nhận thì vẫn ở đó, cái mới diễn ra không làm mình hứng thú hơn.
Mệt, nặng nề và cảm giác hư không, nhiều lúc mình không hiểu mình có cảm giác nào nữa hay chỉ là 1 cái gì đó đều đều là cho cuộc sống của mình thêm nhàm chán và mình không còn cảm xúc mãnh liệt nữa!
Ngày bé thơ! Gía như con người ta không lớn, cứ mãi nhỏ bé như thế và sống với những ký ức ngây thơ đó và lúc nào cũng như vậy
23 tuổi , mình đã sống được 1/3 của cuộc đời, đi 1/3 cuộc đời mà sao nặng nề quá vậy. Nhiều khi mình có cảm giác không thể bước và đứng lên được nữa.

P/S :Ở trên đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới điều cốt yếu là người ta có nghị lực hay không để vượt qua những ranh giới đó.( Mùa lạc_ Nguyễn Khải)

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

?

Cuối hè, cái không khí nhè nhẹ, không nóng bức oi ả như ngày giữa hè nữa. Thu sắp sang, mình cảm thấy nhớ mùa thu, nhớ cái xào xạc, mát lành của mùa thu.Cái không khí làm lòng người tĩnh lặng hơn, ấm cúng ơn, làm cho người ta tin vào 1 điều gì đó lớn lao hơn.
lặng yên