Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

CHỜI ĐỢI

Mình ghét cái thời gian để chờ đợi. Chờ đợi một cái gì đó làm mình không thể chịu được,mình cái cái khoảng không gian thời gian đó. Dường như tất cả mọi thứ đều là vô vọng, ghét thế không biết. Vậy mà giờ đây mình đang chờ đợi cái gì đây, một cái gì đó còn mờ ảo không rõ nét, không muchj đích không hi vọng điều này làm mình thấy mình không thể hiểu nổi bản thân nữa

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009


Vẫn buồn!! kiểu gì thế nhỉ. Mình không thể cân bằng được cuộc sống của mình nên làm gì và làm như thế nào. Mình vẫn chưa biết cái gì nên làm trước cái gì nên làm sau. Tất cả cứ sáo trộn lung tung làm cho đầu óc mình quay cuồng và không thể làm gì nghĩ gì cho ra hồn. Học hành mình chẳng có hứng khởi gì, chơi bời mình cũng chẳng có hứng gì . Nói chung tất cả mọi thứ thật là kinh khủng và chẳng có hững khởi gì hết. Ngồi đây than vãn cũng làm mình mệt mỏi, muốn cho nó tốt hơn cũng làm mình mệt mỏi. Thế đấy, đểu thật không hiểu nổi tại sao? và cái gì đang diễn ra nữa. Tất cả như cái vòng luẩn quẩn vớ vẩn, mình không hiểu nổi mình nữa. Tình trạng cũng diễn ra khá lâu rồi, mình mong muốn nó trở lại bình thường nhưng mà lâu quá. Thỉnh thoảng, vẫn vậy mỗi lần thế này thấy mình mệt mỏi chán nản vô cùng và không biết làm gì nữa. Trong đầu thì 1 mớ những ý nghĩ quẩn quanh không hiểu nổi, con người thì mệt mỏi ủ rũ không nghĩ ra được 1 cái gì sáng sủa, tốt đẹp hết. Khổ thế nữa, không có cái gì có thể cứu chữa được cái bệnh này của mình. Chán thế, chẳng có ai ngồi tâm sự hay ai đó cũng giống mình để nói cho thỏa những gì mình muốn, vì nếu nói cho những người không hiểu thì chỉ là thấy mệt mỏi và vô nghĩa thêm.!! uh thì biết rằng cái gì cũng có 2 mặt của nó nhưng mà, chúng phải hài hòa kết hợp thì mới làm cho mình thấy thoải mái chứ, sao mà mình thấy cái gì cũng tiêu cực cũng phức tạp cũng chán nản. Bây giờ thì hơi thấy sợ hãi khi đối diện với nó, sợ cái cảm giác này chỉ mới xuất hiện thôi, có lẽ mọi thứ đang theo đà ngày càng tồi tệ đối với mình. Thấy tồi tệ kinh khủng không biết nó còn diễn biến theo những khuynh hướng nào nữa.@!!!
Ngày mai lại là chủ nhật 1 ngày nghỉ không cần thiết chả để làm gì. Thực ra thì nó rất thừa thãi đối với mình chẳng để làm gì cả, chỉ để ở nhà và nghĩ ngợi lung tung. Chẳng đáng nghỉ chút nào cả!!! Buồn thật mai cũng như hôm này!! hôm nào cũng như hôm nào, chẳng có gì là khác và mới cả, tất cả thật buồn và vô vị!!
Lại phải đối diện với ngày mai và những ngày sau nữa!!
mệt mỏi!!

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

Ý NGHĨA!

Có những người làm cho cuộc sống của bạn đặc biệt chỉ bằng cách đi qua một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc rất ngắn mà bạn không bao giờ quên họ , !!
Đừng bỏ cuộc với những người bạn yêu thương!!
ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC !!

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

CẢM XÚC



Những năm tháng trôi qua tôi nhìn lại cuôc đời mình bao nhiêu thứ đã đu qua bao nhiêu điều đã xẩy ra có vui có buồn có khổ đau, tất cả để lại cho tôi những niềm cảm xúc nhất định . Có lẽ không ghi chép tất cả lại thì tôi không thể nào nhớ ra được cuộc đời mình đã xảy ra những gì, không thể mường tượng cảm xúc của mình lúc đó. Và có lẽ bây giờ nó sẽ trở thành mơ hồ mông lung không rõ nét. Tôi biết rằng những dòng cảm xúc đó sẽ phai nhạt và đến 1 ngày nào đó nó không còn trong tâm trí tôi nữa, biết rằng nó sẽ xảy ra nên tôi cố ngồi nhớ lại những giây phút đã qua. Có nhũng thứ đã phai nhạt rồi, phải đến 5 giây , 10 giây rồi trọn cả một phút tôi mới có thể nhớ được nó ra mà tất cả cũng chỉ là rất thoáng qua không còn sâu sắc như những ngày xưa nữa. Những con người đi qua cuộc đời tôi, tất cả họ đã làm nên một phần cuộc sống của tôi, làm nên dư vị cuộc sống của tôi. Họ dù ít hay nhiều cũng gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của cuôck đời tôi. Đó là những dòng cảm xúc tôi có thể ghi lại được lúc này, nó không cụ thể tất cả chỉ chung chung tình cờ đi qua tâm trí tôi và rất mờ nhạt. Tôi cảm nhận được cái hương vị của nó những không thể nhận ra nó được là cái gì, nó vừa mới vừa dường như đã cũ lắm rồi. Tôi ngồi đây với những dòng cảm xúc trong tâm trí tôi và nó là trong tôi. Có lẽ tôi không đủ vốn từ để miêu tả chính xác nó là cái gì những tôi đã cố viết những gì có thể để thể hiện nó 1 cách chi tiết và cụ thể nhất. Sau này khi tôi già hoặc không còn ở cái độ tuổi và suy nghĩ này nữa, tôi biết tôi sẽ quên hết tất cả, nên tôi không cố tỏ ra là mình sẽ khác những tôi sẽ cố nhớ tất cả!!

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

RUNG NAUY

Tuổi trẻ là quí giá, tình yêu là cứu cánh cho tâm hồn, cuộc đời là một cõi riêng tư của chính bạn mà chỉ bạn có quyền hưởng thụ nó. Và trên hết là hãy sống thực với chính con người mình, vì dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản là của chính bạn mà thôi.
Tuổi trẻ là quí giá, tình yêu là cứu cánh cho tâm hồn, cuộc đời là một cõi riêng tư của chính bạn mà chỉ bạn có quyền hưởng thụ nó. Và trên hết là hãy sống thực với chính con người mình, vì dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản là của chính bạn mà thôi.